Không giống với nụ hôn môi đơn thuần của hai lần trước, sau
khi vụng về mơn man, Tịch Duệ Nam theo bản năng duỗi đầu lưỡi,
luồn vào giữa hai bờ môi ẩm ướt, mềm mại của Bạc Hà. Cậu muốn
được hôn sâu hơn. Lúc cậu vụng về, nóng bỏng, từng bước thâm
nhập, cảm thấy Bạc Hà bất an khẽ giãy giụa, nhưng cậu không chịu
thả cô ra, trái lại hai tay càng ôm cô chặt hơn, chặt đến mức thân thể
của hai người hoàn toàn áp sát vào nhau.
Bởi vì kích động mà hôn, càng hôn lại càng thêm kích động, Tịch
Duệ Nam cảm thấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong
cơ thể, máu nóng cuộn trào. Dưới sự kích động đến cực điểm, suy
nghĩ của cậu rối loạn, không thỏa mãn với việc chỉ có hôn môi không
thôi. Theo bản năng, cậu duỗi tay thò vào bên trong áo khoác của Bạc
Hà, cách qua một lớp vải sờ lên khuôn ngực căng đầy của cô.
Ngón tay cậu vừa mới chạm đến khối mềm mại kia, lập tức bị
Bạc Hà gạt ra. Đồng thời, cô dùng toàn lực đẩy cậu ra, trừng mắt
lườm cậu, vẻ mặt vừa giận dữ vừa xấu hổ, đanh giọng hỏi: “Cậu làm
trò gì vậy?”
Dáng vẻ tức giận của cô khiến ngọn lửa kích động của Tịch Duệ
Nam tắt ngúm, vừa bình tĩnh lại, cậu lập tức ý thức được hành động
quá đà của mình, bản thân cậu cũng thẹn thùng hoảng hốt. Mặt
thoáng cái đỏ bừng, cậu lắp bắp xin lỗi: “Mình... mình xin lỗi.”
Bạc Hà sầm mặt, không thèm để ý đến cậu, mở cửa ra, đi thẳng.
Sự việc xảy ra trong phòng để xe khiến Bạc Hà vô cùng tức giận.
Cô cảm thấy Tịch Duệ Nam quá bừa bãi. Nụ hôn đầu thận trọng, e
dè mới qua được hai ngày, cậu đã dám động tay động chân sờ ngực
cô. Trong mắt cậu, cô là cô gái dễ dãi thế sao? Đột nhiên, cô thấy
nghi ngờ không biết cậu có thực sự thích cô không? Hay chỉ vì nhìn