Bạc Hà biết dù thế nào cô ấy cũng không thể đoán ra là mình,
ở
trên lớp cô gần như không nói chuyện với Tịch Duệ Nam. Nhưng
cô vẫn hơi hoang mang, không dám trao đổi ánh mắt với cậu nữa,
vội vàng cúi đầu đi đến bàn của mình. Lúc nhét túi xách vào ngăn
bàn, cô cảm thấy bên trong có thứ gì đó, cầm ra nhìn, là một chiếc
túi chườm nóng nhỏ nhắn, loại chuyên để ủ ấm tay. Tịch Duệ Nam
ở
phía sau cô, nói nhỏ đến mức chỉ một mình cô có thể nghe thấy:
“Tay lạnh lắm rồi phải không, mau ủ một lát đi!”
Hai tay cầm lấy chiếc túi chườm ấm áp, Bạc Hà cảm thấy hơi
nóng lan đến tận đáy lòng mình.
Tiết học cuối cùng sáng hôm nay là tiết Thể dục, dưới nắng
mới trong ngày tuyết, giáo viên thể dục đưa học sinh đến sân vận
động. “Chơi ném tuyết cũng được, đắp người tuyết cũng được, tùy
các em thích chơi thế nào thì chơi.”
Các nam sinh đương nhiên là chơi ném tuyết, phân thành hai
nhóm chơi vô cùng vui vẻ. Nữ sinh thì sợ lạnh, không có hứng thú
nghịch tuyết, chẳng mấy chốc từng người một chuồn đi dần, An
Nhiên là lính đào ngũ đầu tiên, cô ấy chuồn thẳng về nhà cho
ấm.
Bạc Hà tuy cũng sợ lạnh nhưng nhìn thấy bóng dáng màu xanh
của Tịch Duệ Nam đang chạy chơi trong sân tuyết, cô lại không nỡ
quay về phòng học. Liền cùng với mấy nữ sinh không sợ lạnh chơi
đắp người tuyết, khi người tuyết của bọn họ vừa được đắp xong
hình dáng cơ bản, một nam sinh chơi ném tuyết bên kia ném lệch
một quả cầu tuyết, đập trúng vào người tuyết làm nửa đầu của nó
lở ra rơi xuống. Các nữ sinh bực tức kêu lên ầm ĩ, để “báo thù
tuyết hận”, họ ào ào nặn cầu tuyết đi ném nam sinh kia. Bạc Hà
nhắm mục tiêu tốt nhất, ném một quả cầu tuyết trúng đầu