Thế giới trong chớp mắt trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể
nghe thấy nhịp tim dồn dập của nhau, chỉ có thể cảm thấy bờ môi
ấm áp của nhau. Nụ hôn đầu của thiếu nam và thiếu nữ mười
lăm tuổi, trong hoa tuyết bay lượn như nhảy múa giữa trời đất,
trong hương thầm của mai trắng thanh khiết nồng nàn, là một
khung cảnh đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất.
Nụ hôn đầu thuần khiết, đẹp đẽ ấy chính thức xác định điểm
xuất phát cho mối tình đầu của họ. Lúc đó họ không biết rằng,
đoạn tình yêu khờ dại này lại ngắn ngủi giống như hoa tuyết.
Bắt đầu từ lúc tuyết rơi, kết thúc vào lúc tuyết tan.
3
Thứ Hai đi học, trời đã có nắng, lớp tuyết tích dày trên đường
vẫn chưa tan hết, có chỗ còn đọng lại một lớp băng mỏng. Hôm nay,
Bạc Gia Khánh đổi sang làm ca ngày, sợ đường trơn nguy hiểm nên
ông không cho Bạc Hà đạp xe đi học nữa. Ông lái xe đưa con gái đến
trường. Bạc Hà chẳng thể từ chối bố, đành lén lút gọi điện thoại cho
Tịch Duệ Nam, bảo cậu đừng đến đợi cô cùng đi học nữa.
Ở
đầu dây bên kia, Tịch Duệ Nam nói: “Thật khéo, bố mình
cũng không để mình đạp xe đi học, muốn lái xe đưa mình đi, vậy gặp
nhau ở trường nhé.”
Lúc gặp An Nhiên trước cửa dãy lớp học, Bạc Hà bỗng cảm thấy
chột dạ, bởi vì cô còn nhớ An Nhiên đã nói với cô rằng rất muốn
được hôn Tịch Duệ Nam, đó là điều cô ấy hy vọng nhất, nếu như
cô ấy biết được cô với Tịch Duệ Nam đã hôn nhau trong đêm
tuyết rơi đó, không biết cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào?