kìm được muốn rùng mình. “Nguy hiểm quá, sau này dù có thế
nào, cậu cũng không được làm như vậy nữa!”
Tịch Duệ Nam biết Bạc Hà lo lắng cho mình, không kìm được
xúc động, duỗi tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô.
“Cậu yên tâm, sẽ không có lần sau nữa. Bố mình đã hoàn toàn chia
tay người phụ nữ kia rồi, ông ấy đã quay về bên cạnh mẹ và mình
rồi, sự mạo hiểm của mình là xứng đáng.”
Ăn uống xong, theo thói quen Tịch Duệ Nam móc một thỏi kẹo
cao su hương bạc hà từ trong túi ra, cậu có thói quen nhai kẹo cao su
sau khi ăn. Ăn một chiếc rồi, cậu lại tiện tay bóc một chiếc đưa
cho Bạc Hà, cô vô thức nhận lấy.
Ngay lúc đó, chẳng hiểu sao cả hai đều có một cảm giác quen
thuộc, dường như cảnh tượng này đã từng xảy ra rồi, cẩn thận suy
nghĩ lại thấy nó không chân thực, giống như một giấc mơ. Tịch
Duệ Nam nhìn Bạc Hà, khóe miệng khẽ nở nụ cười, ánh mắt dịu
dàng chuyên chú. “Mình vẫn luôn cảm thấy trông cậu quen quen,
hình như trước đây đã gặp cậu ở đâu đó rồi.”
Ồ, cậu ấy cũng có cảm giác này sao? Trong lòng Bạc Hà rung
động, hóa ra cảm giác như đã từng quen biết này không phải chỉ
mình cô có.
Nhai kẹo cao su vị bạc hà trong miệng, cô bất giác hỏi một câu
mà cô vẫn luôn muốn biết: “Vì sao cậu lại thích ăn kẹo bạc hà?”
“Từ nhỏ mình đã thích ăn rồi, bởi vì mình rất sợ nóng, mà kẹo
bạc hà lại mát, ăn vào khiến mình cảm thấy rất dễ chịu, mình rất
thích hương vị thanh mát của nó.” Ngập ngừng một chút, Tịch Duệ
Nam lại nhìn cô, tiếp tục nói: “Ngày đầu tiên chúng mình vào học,
con gái trong lớp, mình chỉ nhớ mỗi tên cậu thôi. Bạc Hà - vừa khéo
là thứ mình thích.”