tốt cho sức khỏe, cậu vẫn phải chú ý tới sức khỏe nhiều một chút.”
Cô còn nhớ lần đó, đang yên đang lành thì cậu đột nhiên bị bệnh
tim cấp tính. Khi ấy, cô với cậu chỉ là quan hệ bình thường, sau khi
sự việc xảy ra cũng chỉ cảm thấy quá bất ngờ và kinh ngạc thôi.
Đến hôm nay, cảm giác đối với cậu đã thay đổi nhiều nên cô bất
giác cảm thấy lo lắng cho cậu, mới quan tâm khuyên nhủ cậu.
Tịch Duệ Nam nghe ra ý tứ trong lời cô, lòng cảm thấy ấm áp,
nhìn cô rồi đột nhiên mỉm cười. “Cậu lo lắng cho mình?”
Bạc Hà đỏ ửng mặt, cúi xuống nhâm nhi cốc sữa nóng mà
không nói gì. Tịch Duệ Nam lại nói: “Cậu đừng lo lắng, mình không
sao cả, sức khỏe của mình không có bất cứ vấn đề gì.”
Bạc Hà nghe không hiểu, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu. Tịch Duệ
Nam nghênh đón ánh mắt của cô, nhoài người đến gần, nhìn vào
mắt cô, nhỏ giọng nói: “Mình nói cho cậu một bí mật, trên thế giới
này, mình chỉ nói cho một mình cậu biết thôi.”
2
Bí mật mà Tịch Duệ Nam nói thực sự khiến Bạc Hà vô cùng kinh
ngạc và chấn động rất lâu sau cũng chưa lấy lại tinh thần, cả nửa
ngày mới lắp bắp hỏi: “Cậu làm sao... dám làm vậy chứ? Cậu có
biết là... việc đó nguy hiểm lắm không?”
Tịch Duệ Nam nói cho Bạc Hà biết, bệnh tim cấp tính của cậu là
do chính cậu tạo ra. Buổi chạy đường dài hôm đó, cậu cố ý chạy thật
nhanh lúc mới xuất phát, đến mức khiến cơ thể không chống đỡ
được, trái tim phải làm việc quá tải, sau đó cậu còn tiếp tục làm
trầm trọng hơn, nhân lúc không ai chú ý, nắm tay dùng toàn lực