Mới vào đầu đông, phòng vẽ ở tầng một đã lạnh lẽo, ẩm ướt vô
cùng, Bạc Hà càng ngồi càng thấy lạnh, tay cóng lại đến mức
không cầm nổi bút vẽ, không chỉ một mình cô, các học sinh khác
cũng đều kêu lạnh. Giáo viên mỹ thuật liền nói: “Được rồi, hôm
nay mỗi người nộp ba bức phác thảo là có thể đi về.”
Trước đây phải nộp năm bức, hôm nay chỉ cần ba bức, coi như là
cô giáo mỹ thuật đã khai ân rồi. Cô giáo nói xong liền quay về
phòng làm việc, trong đó có lò sưởi. Học sinh ở lại phòng vẽ nôn nóng
về nhà sớm, đều vẽ qua loa cho đủ ba bức, mang đến phòng làm
việc của giáo viên nộp bài rồi về. Bạc Hà cũng muốn làm như vậy
nhưng tay thực sự là lạnh cóng rồi, bản phác thảo vẽ ra đến bản
thân cô cũng thấy không chấp nhận được, thực sự không dám nộp
cho cô giáo, thế là cô cầm cốc trà đi đến phòng nước, rót một
cốc nước sôi để về ủ ấm tay rồi vẽ tiếp. Vừa đi một lúc, quay về
mọi người đều đã đi cả, trong phòng vẽ chỉ còn lại một mình cô.
Duy chỉ có tiếng đánh bóng rổ trên sân ngoài cửa sổ vẫn lọt vào
trong phòng. Cô nhìn ra bên ngoài, thấy Tịch Duệ Nam lại cởi áo
khoác, chỉ mặc một chiếc sơ mi màu xanh, một mình chơi bóng ở
đó. Trời ạ, vì sao cậu ấy lại không biết lạnh chứ?
Như có thần giao cách cảm, cô vừa mới nhìn qua, Tịch Duệ Nam
đã lập tức quay đầu lại, vừa khéo đón được ánh mắt cô, mỉm cười
với cô một cái.
Bạc Hà lập tức cúi đầu, tim đập thình thịch, ban đầu cậu con
trai ngoài cửa sổ kia là người cô rất ghét, nhưng bản thân cô cũng
không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, tình huống bỗng nhiên thay
đổi, chỉ một ánh mắt đơn giản của cậu, một nụ cười cũng có thể
khiến tim cô loạn nhịp.