Mẹ mở miệng ra là gọi “Nam Nam”, ngữ khí nói chuyện với cậu
như là nói với cô bé con. Lúc ở nhà Tịch Duệ Nam nghe quen thì
không cảm thấy gì, nhưng ở trong lớp học mà mẹ vẫn gọi như vậy
khiến cậu thấy rất xấu hổ. Hơn nữa, cậu còn nghe thấy có bạn
học đang cười trộm, còn có nữ sinh khe khẽ cười, cũng bắt chước gọi:
“Nam Nam, Nam Nam.”
Sau khi mẹ đi rồi, Tịch Duệ Nam cầm sách, quay người lại định
về chỗ ngồi, ánh mắt nhìn Bạc Hà trước tiên, sợ cô cũng đang cười
cậu. Nhưng cậu lại thấy cô cắn chặt môi dưới lườm cậu một cái, sâu
thẳm trong ánh mắt cô là hai ngọn lửa giận cháy rừng rực. Cậu sững
sờ, không hiểu tại sao trông cô còn có vẻ tức giận hơn lúc trước.
5
Nam Nam, biệt danh của Tịch Duệ Nam là Nam Nam.
Hai từ này vừa lọt vào tai, Bạc Hà bất giác sững sờ rồi chợt hiểu
ra, vì sao cậu luôn mang đến cho cô một cảm giác như đã từng quen
biết. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu, kẹo bạc hà cậu thích ăn, đều lặng
lẽ khuấy động đoạn ký ức mơ hồ, xa xăm của cô.
Chín năm trước, lúc cô sáu tuổi đã từng gặp cậu một lần.
Lúc đó, bố cô - Bạc Gia Khánh là lái xe riêng cho bố cậu - Tịch
Văn Khiêm. Cô từng cùng bố đi ăn tiệc của Tịch gia. Chính trong bữa
tiệc lần đó, cô đã gặp Tịch Duệ Nam - khi đó cô chỉ biết cậu tên là
Nam Nam. Đó là một cậu bé xinh đẹp, môi hồng răng trắng, tính
khí kiêu ngạo.
Buổi trưa hôm đó, cậu chẳng thèm để ý đến mấy cô bé xinh
xắn khác, chỉ hứng thú chơi cùng cô. Bọn họ cùng nhau chơi trò
“binh bắt giặc” trong vườn hoa, lúc mới bắt đầu cũng chơi rất vui