vẻ, cậu còn không hề keo kiệt mời cô ăn kẹo bạc hà. Lúc ăn kẹo bạc
hà xong lại chuẩn bị chơi tiếp thì chuyện xảy ra.
Khởi đầu là Nam Nam đột nhiên buồn tè, lúc cởi quần ra cậu
quay đầu nhìn Bạc Hà cười. “Cậu có buồn tè không? Nếu có,
chúng ta thi xem ai tè xa hơn, cậu thấy thế nào?”
Bạc Hà đúng lúc cũng muốn đi tè, lại là trẻ con không hiểu
chuyện, không có ý thức về giới tính, cho nên nghe Nam Nam nói,
cô chẳng suy nghĩ gì, đáp: “Thi thì thi.”
Hai đứa trẻ liền đứng phía sau ghế đá bắt đầu tè, một đứa
đứng tè, một đứa ngồi tè. Khi Nam Nam quay sang nhìn thấy Bạc
Hà ngồi xổm xuống tè, cặp mắt to xinh đẹp trợn lên đầy vẻ kinh
ngạc. “Vì sao cậu lại ngồi xổm tè? Cậu là con gái à?”
Câu nói này khiến Bạc Hà đột nhiên biết vì sao cậu không chơi
cùng với mấy cô bé mặc váy kia, lại chỉ chơi với mỗi mình cô. Hóa ra
cậu cho rằng cô cũng là một cậu bé.
Nam Nam tỏ ra rất ngạc nhiên với việc cô thực sự là bé gái, càng
khiến cậu kinh ngạc hơn là tuy cô ngồi xổm tè nhưng tè được rất
xa, thậm chí còn xa hơn cậu nữa. Mặt đầy vẻ nghi hoặc, cậu khom
người xuống nhìn cô. “Cậu thật sự là con gái sao?”
Bạc Hà vẫn đang ngồi xổm tè, Nam Nam nhìn qua thấy đúng là
trên người cô không có chú chim nhỏ giống như của mình, vẻ mặt
của cậu càng kỳ quái hơn. “Vậy làm thế nào mà cậu có thể tè được xa
như vậy? Hơn nữa con gái các cậu không có con chim nhỏ thì dùng
cái gì để tè?”
Cậu vừa nói vừa cúi xuống thấp hơn, muốn nhìn cho rõ không
có con chim nhỏ Bạc Hà làm thế nào để tè, nhưng cô đã tè xong và