Tiết Thể dục giữa giờ, Tịch Duệ Nam luyện tập xong quay lại,
phát hiện ra trong ngăn bàn của mình có thêm một món đồ. Là
chiếc túi chườm nóng mà cậu tặng cho Bạc Hà dùng để ủ ấm tay, rõ
ràng cô nhân lúc mọi người không chú ý đã lặng lẽ trả lại.
Cô không cần đồ cậu tặng nữa! Tịch Duệ Nam cầm chiếc túi
chườm nóng đó, trong lòng chùng xuống. Cậu thật sự chỉ là nhất
thời kích động, không ngờ lại khiến cô tức giận đến vậy. Cậu phải
giải thích với cô như thế nào đây?
Sau khi tan học, Bạc Hà cùng đi với An Nhiên, phát hiện Tịch Duệ
Nam đạp xe bám theo phía sau bọn họ cách một khoảng không xa
không gần. Nhà An Nhiên ở gần trường, ra khỏi cổng trường sẽ
phải chia tay với cô ấy. An Nhiên rẽ trái còn cô rẽ phải đi đến một
bến xe buýt ở bên đường đợi xe.
Giờ tan trường, học sinh đợi xe rất nhiều, Bạc Hà đứng im trong
đám người, Tịch Duệ Nam ngập ngừng không tiện qua đó. Chẳng
mấy chốc xe buýt đã đến, cô lập tức lên xe, từ đầu chí cuối
không nhìn cậu lấy một cái.
Buổi trưa, lúc Bạc Hà vừa xuống lầu đã nhìn thấy Tịch Duệ
Nam, cậu cũng không đạp xe, hai tay đút trong túi quần đứng ở dưới
lầu. Bộ dạng bơ phờ trông hơi giống cái cây xơ xác tiêu điều, cành
lá trơ trụi phía sau lưng cậu. Trong lòng cô hậm hực: Còn cố tình
làm ra bộ dạng này để lừa sự cảm thông của cô phải không? Cô sẽ
không mắc lừa cậu nữa đâu.
Bạc Hà nhìn mà như không thấy đi lướt qua cậu, đến khóe mắt
cô cũng không muốn liếc cậu một cái.
“Bạc Hà.” Tịch Duệ Nam cẩn thận, e dè đi sau cô, nói. “Mình biết
hôm qua là mình không tốt, mình sai rồi, xin lỗi cậu, cậu tha thứ
cho mình được không?”