ngày, cậu lại một mình chịu đựng cảm giác cả thế giới bỗng chốc
tối đen và lạnh lẽo.
Sợ bị người đi đường nhìn thấy, Tịch Duệ Nam trốn vào sau
gốc cây mai, khóc không thành tiếng. Nước mắt và máu của cậu
đều đang chảy, nỗi đau đớn giống như sóng triều vỗ vào bờ,
khiến trái tim vang lên những tiếng vỡ nát mãi không dứt.
Cây mai lặng im đứng bên cậu, khi gió thổi qua, vô số cánh hoa
trắng tinh khiết lất phất rơi xuống, như thể nó hiểu thấu nỗi
đau trong lòng cậu, lặng lẽ rơi nước mắt cùng cậu.
Một cây hoa mai đã chứng kiến thời khắc hạnh phúc nhất,
đồng thời cũng chứng kiến thời khắc đau khổ nhất của Tịch Duệ
Nam.
7
Chiều hôm nay, Tịch Duệ Nam không đi học. Sau khi ngồi dưới
gốc hoa mai khóc, cậu xốc lại tinh thần đến bệnh viện băng bó
vết thương. Nếu như mang bộ dạng máu me này về nhà, chắc
chắn sẽ khiến bố mẹ cậu sợ hãi.
Nhát dao đó cắt rất sâu, vết thương lại rất dài, gần như rạch
ngang cả lòng bàn tay. Bác sĩ khâu đủ mười hai mũi, khi mũi kim
đâm vào da thịt, cậu đau đớn đến mức cả người run rẩy, môi dưới
gần như bị cắn chảy máu. Không sao cả, cậu tình nguyện chịu đau
như thế này, vì khi đó, cậu mới không cảm thấy nỗi đau ở trong
tim.
Lúc về đến nhà, tay phải cậu quấn một lớp băng trắng dày
vẫn khiến cho bố mẹ bị dọa giật mình. Cả hai căng thẳng truy hỏi