“Cậu muốn làm gì vậy? Dùng khổ nhục kế để đe dọa tôi? Tôi
không bị lừa đâu, cậu thôi đi, xin cậu sau này đừng đến làm phiền
tôi nữa.”
Đã có người qua đường dừng lại xem họ tranh cãi, chỗ này ngay
gần tiểu khu cô sống, Bạc Hà không muốn để hàng xóm hay người
quen nhìn thấy, rồi lại bàn ra tán vào. Cho nên vừa nói dứt lời, cô
liền chạy đi mà không biết rằng mỗi chữ cô nói ra đều giống
như kim nhọn đâm vào tim Tịch Duệ Nam, giày vò cậu đau đớn.
Như người mộng du, Tịch Duệ Nam thẫn thờ đi trên đường. Bàn
tay phải không ngừng chảy máu, cậu cũng chẳng quan tâm, để mặc
cho máu tươi theo đầu ngón tay không ngừng nhỏ giọt xuống
đường. Cậu đã không còn cảm thấy cơn đau nơi lòng bàn tay nữa,
bởi vì trái tim cậu còn đau đớn gấp nghìn lần, vạn lần.
Sự khinh miệt của Bạc Hà khiến cậu đau đớn vô cùng, cô hoàn
toàn không nghe lời giải thích của cậu, càng không chịu tiếp nhận lời
xin lỗi của cậu. Trong cơn giận dữ, cậu tự rạch tay trừng phạt mình để
cầu xin tha thứ, nhưng cô vẫn không chút động lòng, còn nói ra
những lời vô tình như vậy. Vì sao cô lại tuyệt tình với cậu như thế?
Mặc dù cậu có lỗi nhưng cũng không phải là sai lầm quá đáng, đúng
không? Vậy mà một chút cơ hội, cô cũng không chịu cho cậu.
Tịch Duệ Nam không biết rằng, sự căm hận của Bạc Hà đối với
cậu thực ra không chỉ vì chuyện mắc lỗi đó. Cô còn có nhiều lý do
không thể nói rõ ra được. Lẽ nào cô phải nói rằng, sở dĩ cô bỗng
nhiên hận cậu, không chỉ vì chuyện xảy ra trong phòng chứa đồ hôm
đó mà còn vì chuyện chín năm trước cô từng bị cậu cưỡng ép bắt cho
xem và bị cậu sờ mó bộ phận riêng tư nhất của mình sao? Những lời
này làm sao một cô gái mười lăm tuổi có thể mở miệng nói ra được
chứ?