muốn dục vọng không kiềm chế được nên mới tìm đến cô “động
chân động tay”. Cô coi cậu là người như vậy sao? Trong mắt cô, cậu
lại là người như thế ư?
Máu toàn thân như xộc thẳng lên đầu, mặt cậu thoắt cái đỏ
phừng phừng. Vừa tức giận vừa lo sợ khiến cậu nhất thời không
thốt nên lời, lồng ngực phập phồng dữ dội, cậu cúi đầu nhìn bàn
tay phải của mình - bởi vì nhất thời kích động mà bàn tay đó khiến
cậu phải chịu oan uổng như thế này. Cậu cắn răng, vội vàng lục tìm
trong túi xách, lấy ra một lưỡi dao sáng loáng, không hề suy nghĩ
đã cứa một đường vào lòng bàn tay phải. Một vệt máu đỏ tươi liền
trào ra, nhanh chóng thấm đỏ lòng bàn tay cậu.
Cô hiểu nhầm như vậy, cậu có giải thích thế nào cô cũng không
nghe, vậy cậu dùng máu tươi để trừng phạt sự kích động nhất thời
của mình, điều này có thể giành lại được sự cảm thông và tha thứ của
cô không?
Cảm giác đau đớn thấu tim khi lưỡi dao sắc nhọn rạch vào da
thịt khiến cả cơ thể cậu bất giác run lên, sắc mặt chuyển sang
trắng bệch. Cậu ngẩng đầu, đưa bàn tay đẫm máu ra trước mặt Bạc
Hà, trong mắt cháy lên ngọn lửa kích động, giọng nói bi phẫn: “Như
thế này cậu có thể giải hết hận chưa? Như thế này cậu không
buồn nôn nữa rồi chứ? Như thế này cậu có thể tha thứ cho mình
rồi chứ?”
Lúc đầu, Bạc Hà bị bàn tay đầm đìa máu của cậu dọa sợ, nhưng
ngay sau đó, cậu đưa ra một chuỗi câu hỏi để bức bách cô, có cảm giác
như họ đang hung hăng cãi nhau, khiến cô lập tức thấy phản cảm:
Cậu ta làm thế này là có ý gì? Rạch tay để đe dọa cô sao? Cậu ta chỉ
biết dùng khổ nhục kế để dọa dẫm người khác, chuyện bố cậu ta
ngoại tình cũng thế.