Trong khi bạn cùng lớp xôn xao bàn tán, Bạc Hà thầm cảm thấy
buồn cười. Tất cả mọi người đều bị Tịch Duệ Nam lừa dối, nếu
muốn bình chọn kẻ lừa đảo số một trong năm thì chắc chắn vị trí
đó sẽ thuộc về cậu ta. Cậu ta nào có bị bệnh tim gì, nhưng nhiều
người lại bị cậu ta lừa xoay như chong chóng.
An Nhiên lại rủ các bạn học buổi chiều tan học cùng đến thăm
Tịch Duệ Nam, rất nhiều nữ sinh nhiệt tình đăng ký. Lúc cô ấy hỏi
Bạc Hà, cô từ chối thẳng thừng: “Mình không đi đâu, cậu biết đó,
hôm nay mình phải trực nhật.”
“Trực nhật cũng chẳng sao, cùng lắm bọn mình đợi cậu mười lăm
phút.”
“Trực nhật xong mình phải về nhà nấu cơm, thật sự không rảnh,
các cậu đông người như vậy đi là đủ rồi, thêm mình cũng chẳng
nhiều hơn mà thiếu mình cũng chẳng ít đi.”
Bạc Hà kiên quyết không đi, An Nhiên cũng không miễn cưỡng.
“Lần trước thăm cậu ấy, cậu đã không đi, lần này lại không chịu
đi, thôi vậy, dù sao mình cũng nhất định phải đi.”
Buổi chiều sau khi tan học, gần hai phần ba học sinh trong lớp
đi thăm Tịch Duệ Nam. Nữ sinh ngồi trước mặt Bạc Hà vốn cũng
phải trực nhật nhưng cô ấy nhờ Bạc Hà làm giúp để đi thăm bệnh. Bị
bạn nhờ vả, Bạc Hà đành đồng ý.
Hằng ngày lịch phân công trực nhật trong lớp là bốn người lần
lượt theo thứ tự chỗ ngồi, hiện giờ chỉ còn lại ba người, Bạc Hà và hai
nam sinh ngồi phía sau cô, một trong số đó là Quách Ích, thật
trùng hợp, chỗ ngồi cô mới đổi lại cùng tổ với cậu ta.
Nam sinh còn lại trong nhóm trực nhật cũng là con nhà giàu, Bạc
Hà không thích cậu ta, lớn lên trong gia đình quen được chiều