không kém ngữ khí trong giọng nói. Mắt cậu ta sáng lên. “Hóa ra
mình đã hiểu nhầm, mình xin lỗi.”
Ánh tà dương xuyên qua cửa sổ kính, trải một màu vàng nhạt lên
sàn phòng học. Tâm trạng Quách Ích đột nhiên tươi sáng, bỗng dưng
cảm thấy đây là ánh mặt trời đẹp nhất trong mùa đông này.
Tịch Duệ Nam bị ốm nghỉ đúng ba ngày mới đi học.
Tuy sốt cao nhưng đến sẩm tối hôm đó đã hạ sốt, sau đó cậu
vẫn rất yếu và mệt mỏi. Vì mất máu do vết thương ở tay, lại kiệt
quệ tinh thần và thể chất dưới sự đả kích quá lớn nên bố mẹ cậu
vẫn không yên tâm, bắt cậu nằm trên giường tĩnh dưỡng ba ngày,
sau đó bố cậu mới đích thân lái xe đưa con trai đi học.
Tịch Duệ Nam quay lại trường học mang theo vẻ ốm bệnh. Sắc
mặt trắng xanh tiều tụy. Cậu phờ phạc ngồi vào chỗ, chẳng nói
chẳng rằng, tương phản hoàn toàn với hình ảnh cậu nam sinh tinh
lực dồi dào, yêu thích vận động trước kia. Dưới lớp áo khoác ngoài,
lần đầu thấy cậu mặc một chiếc áo len. Hạ Dung Phương nhất
định bắt cậu mặc thêm hai chiếc áo nữa, sợ cậu lại bị cảm lạnh. Từ
nhỏ đến lớn, cậu gần như không bị bệnh, nhưng năm nay lại bị
bệnh những hai lần trong một khoảng thời gian ngắn, người làm
mẹ như bà không còn dám chủ quan tin tưởng vào thể chất của con
trai mình như trước nữa.
Tịch Duệ Nam cũng đột nhiên trở nên sợ lạnh, sự lạnh giá của buổi
trưa hôm đó dường như đã thấm vào tận lục phủ ngũ tạng của cậu,
khiến cậu thường xuyên cảm thấy có luồng hàn khí đang cuồn
cuộn lưu chuyển trong cơ thể mình. Cho nên cậu nghe lời mẹ mặc
thêm áo len, trên tay cũng đeo găng, giấu đi lớp băng trắng ở lòng
bàn tay phải. Vết thương này cậu không muốn bị người khác nhìn