Cảm xúc phức tạp, rối rắm này khiến cậu thiếu niên Tịch Duệ
Nam mười lăm tuổi chìm trong sự đau khổ khôn cùng.
8
Sau khi Tịch Duệ Nam đi học lại, Bạc Hà vẫn không nhìn cậu. Cô
quyết định coi như trong lớp không có sự tồn tại của con người này,
đôi mắt tự động coi cậu như người vô hình.
Quách Ích bây giờ lại cười nói với cô, ngoài giờ học cũng thường
xuyên chủ động tham gia chơi cầu lông cùng cô. Cô và Tịch Duệ
Nam không qua lại, cậu ta tỏ ra vô cùng vui mừng. Bạc Hà biết cậu
ta và cô giống nhau, đều rất ghét Tịch Duệ Nam. Dưới sự “chí
đồng đạo hợp”, cô rất muốn biến cậu ta thành đồng minh của
mình. Hơn nữa, cậu ta cũng không còn nhắc đến những lời lẽ ám
chỉ kiểu như chuyện “quýt” với cô nữa, chỉ giống như một bạn học
bình thường cùng vui chơi, cùng nói cười, cô cũng khôi phục sự qua
lại hữu hảo giống như trước đây với cậu ta.
Khi Bạc Hà khôi phục lại quan hệ hữu hảo với Quách Ích, quan hệ
giữa An Nhiên với Tịch Duệ Nam cũng thay đổi.
Lúc Bạc Hà đổi chỗ, An Nhiên nhân cơ hội cũng xin đổi chỗ, giành
ngay vị trí trước mặt Tịch Duệ Nam, để một bạn nữ khác đổi đến vị
trí ban đầu của cô ấy. Sau đó, cô ấy dựa vào lợi thế “nhất cự li”,
ngày ngày tiếp cận Tịch Duệ Nam. Công sức bỏ ra không phụ lòng
người, không đến một tuần lễ, cô ấy đã giành được thành quả kinh
người.
Buổi trưa hôm đó sau khi tan học, An Nhiên nằng nặc muốn
Bạc Hà dắt xe đạp cùng cô ấy chầm chậm đi bộ trên cả quãng
đường, mặt đỏ ửng nói là có bí mật muốn kể với cô.