đẹp khẽ cong lên, tất cả đều toát ra dáng vẻ thăm dò nghi hoặc. Từ
ánh mắt nghiêm túc của cậu, cô chứng thực được lời vừa rồi không
phải là do mình bị ảo thính, bỗng chốc cô vừa ngạc nhiên vừa vui
sướng, đây chính là tâm nguyện bấy lâu nay của cô. Sao lại không
đồng ý chứ? Cô đỏ ửng mặt, chẳng nói được lời nào, chỉ gắng sức
gật đầu.
Sau đó, Tịch Duệ Nam ngập ngừng vươn người tới trước, rất khẽ,
rất nhanh hôn lên môi cô một cái. Bờ môi mỏng ấm áp của cậu
mang theo một làn hương bạc hà phủ lên môi cô, đó là cái chạm môi
thơm mát, dịu dàng nhất. Một giây đó, cả thế giới trong mắt An
Nhiên đột nhiên biến thành màu hoa hồng...
“Nguyện vọng của mình cuối cùng đã thành hiện thực rồi, còn
đẹp đẽ hơn cả trong tưởng tượng. Cuốn tạp chí dở hơi đúng là nói
huyên thuyên, cái gì mà con trai môi mỏng khi hôn sẽ không thích
chứ! Khi Tịch Duệ Nam hôn mình, mình cảm thấy... mình cảm
thấy...” An Nhiên ngập ngừng hai lần, muốn tìm ra từ ngữ thích
hợp, cuối cùng lại chỉ mỉm cười xua tay. “Mình không biết phải
hình dung cảm giác của mình như thế nào nữa, thật sự nó tuyệt vời
đến mức không có ngôn từ nào tả nổi. Bạc Hà, cậu vẫn chưa trải qua
nụ hôn đầu tiên thì sẽ không hiểu được cảm giác đó đâu.”
Câu nói cuối cùng khiến Bạc Hà hít vào một hơi thật sâu nhưng
hồi lâu cũng không nói gì. Cô có thể nói gì chứ? Nói rằng cô biết
cảm giác tuyệt vời đó là như thế nào, bởi vì cô cũng đã từng hôn Tịch
Duệ Nam ư? Một đêm tuyết rơi trước đó chưa lâu, bọn họ lén lút hôn
nhau dưới một cây mai trắng. Khi bờ môi mỏng mềm mại của cậu
rơi lên bờ môi cô, họ cùng chấn động... Nụ hôn đầu vừa run rẩy,
vừa xấu hổ, vừa căng thẳng vừa ngọt ngào, nhắm mắt vào, khung
cảnh đó rõ ràng đến mức như thể vừa mới xảy ra.