chuyện ngốc cũng có thể thông cảm được. Đồng chí cảnh sát, tôi
không tố cáo cậu ấy nữa.”
Từ thời khắc biết Bạc Gia Khánh là bố của Bạc Hà, Tịch Văn
Khiêm đã vô cùng chắc chắn đối với việc thương lượng riêng rồi,
nhưng vẫn muốn đợi một câu nói của Bạc Gia Khánh mới có thể
hoàn toàn yên tâm. Trên khuôn mặt đầy vẻ nặng nề lo lắng, cuối
cùng cũng lộ ra một chút nhẹ nhõm.
Sau khi biết bố mình đã dẹp chuyện tố cáo Tịch Duệ Nam, Bạc
Hà vừa kinh ngạc vừa tức giận, đến mức hét lớn: “Vì sao chứ? Bố, vì
sao bố đồng ý thương lượng riêng? Ông ta hứa cho bố bao nhiêu
tiền? Vừa rồi bố còn đồng ý với con không cần những đồng
tiền thối nhà họ, nhất định phải để cho tên tiểu tử khốn nạn đó
ngồi tù.”
Bạc Gia Khánh vô cùng lúng túng, gắng sức giải thích với con gái:
“Bỏ đi... đều là người quen... Tịch Tổng với Nam Nam lúc còn nhỏ
con cũng đã gặp qua rồi.”
Không nhắc đến khi còn nhỏ thì thôi, vừa nhắc đến, Bạc Hà
càng tức giận. “Bố, bố vẫn còn nhớ khi còn nhỏ con đã từng gặp cậu
ta. Cậu ta từ nhỏ đã là một tên lưu manh, bây giờ lớn rồi thì càng hạ
lưu, không tố cáo cậu ta chính là dưỡng giặc nuôi gian. Hơn nữa bố
bán nhân tình gì cho Tịch gia bọn họ chứ! Năm đó, khi Tịch Duệ
Nam bảo bố cậu ta đuổi việc bố, nhà bọn họ cũng chẳng hề nể mặt
cho bố.”
Lúc cô nói chuyện, Tịch Văn Khiêm vừa khéo đưa vợ và con trai đi
đến, Bạc Gia Khánh thấy bọn họ đến, nét mặt càng lúng túng hơn.
“Bạc Hà, bỏ đi, bỏ đi.”
Tịch Văn Khiêm nhìn thấy Bạc Hà, khuôn mặt bình thản, hòa
nhã cười. “Người lớn làm việc đương nhiên có lý do của người lớn,