An Nhiên thực sự không hiểu câu trả lời “thấy vô nghĩa” này của
anh từ đâu mà có. Không có bạn gái thì làm sao biết được có ý nghĩa
hay không?
Hơn nữa, khẩu khí và tâm trạng buồn chán này của anh khiến
cô bất giác liên tưởng đến bạn mình, liền tiện miệng nói: “Ôi, câu
trả lời của cậu sao lại giống Bạc Hà như vậy? Cô ấy cũng không có
bạn trai, còn nói rằng yêu đương là chuyện vô nghĩa nhất dưới
gầm trời này.”
Tịch Duệ Nam chần chừ không đáp, An Nhiên như được cảnh
tỉnh, rốt cuộc quan hệ của anh và Bạc Hà vẫn luôn căng thẳng, tuy
lần này có dịu hơn nhưng có thể anh vẫn không muốn nói đến cô
ấy. Cô nhanh chóng chuyển đề tài nhưng anh lại nửa nghe nửa
không, tư duy dường như đã theo những cơn gió bay đến phương
trời xa xôi nào đó.
Khi Bạc Hà lần nữa nhận được điện thoại báo cáo của An Nhiên,
nói Tịch Duệ Nam đã chuyển vào căn hộ chung cư của cô ấy sống,
trong lòng cô bỗng thấy buồn bực. “Biết rồi, không còn chuyện gì
thì mình dập máy đây.”
Việc An Nhiên chia tay Phó Chính nhanh như chớp, sau đó đón
Tịch Duệ Nam đến căn hộ của cô ấy để tĩnh dưỡng khiến cảm xúc
của Bạc Hà xáo trộn.
Cô cảm thấy chuyện chia tay của An Nhiên và Phó Chính quá qua
loa đại khái, nhưng cô không có quyền phát ngôn. Đây là chuyện
riêng của An Nhiên, dù có là bạn bè thân thiết đi chăng nữa, cô cũng
không thể can thiệp chuyện tình cảm của người ta. Mà cô ấy chủ
động gần gũi Tịch Duệ Nam, cô càng không thể nói gì, cô dựa vào
cái gì để ngăn cản cô ấy theo đuổi người mình thích chứ?