mình sẽ đuổi cô ấy trước.” An Nhiên cho rằng Tịch Duệ Nam lo
lắng Bạc Hà sẽ lại đến đuổi anh đi, cười hì hì nói cho anh yên tâm.
Tịch Duệ Nam không nói thêm gì nữa, mí mắt cụp xuống,
giống như một cánh cửa đã đóng lại, cất giấu tất cả mọi thần
sắc trong mắt anh.
Chiều tối, một trận mưa gió sấm chớp ập đến, nước mưa trút
xuống gột đi không khí oi bức của ngày giữa hạ. Sau cơn mưa, thỉnh
thoảng lại có một làn gió mát lành thổi đến, xuyên qua mỗi phiến
lá trên ngọn cây, phát ra âm thanh vui tai giống như tiếng đàn
organ.
Tịch Duệ Nam ngồi trên ban công, lặng yên nghe tiếng gió thổi,
từ trước đến nay, anh đều rất thích nghe tiếng gió, cảm thấy đó
là thứ âm nhạc vô cùng tuyệt diệu của tự nhiên.
An Nhiên tắm xong cũng ra ban công ngồi, tìm chủ đề nói
chuyện với anh. Thực ra, anh không phải là đối tượng tốt để nói
chuyện, rất nhiều chuyện không thể hỏi, rất nhiều lời không tiện
nói, ví dụ như chủ đề bạn học cũ, cùng nhau hồi tưởng lại vốn là
tốt nhất, nhưng anh lại không muốn nói đến chuyện này. Cô có
thể lý giải, dù sao lúc học lớp mười, anh đã hai lần suýt phải vào trại
quản giáo thanh thiếu niên, đổi lại là cô thì cô nhất định cũng
chẳng muốn nhắc đến. Không nói chuyện cũ, cũng không nói về
cuộc sống trước mắt, bất luận cô hỏi han thế nào, từ đầu chí
cuối anh cũng không tiết lộ vì sao anh lại rơi vào tình cảnh chẳng
có gì, bơ vơ không chỗ dựa như bây giờ.
Cuối cùng, An Nhiên đành tìm bừa vài lời vớ vẩn, bâng quơ để
nói, ví dụ như anh học chuyên ngành tin học, cô liền hỏi những vấn
liên quan đến tin học, anh sẽ lập tức trả lời. Trong lúc vô tình nhắc