Cô khổ sở van nài: “Tịch Duệ Nam, vấn đề giữa mình và Phó
Chính thật sự không liên quan gì đến cậu, cậu đừng nghĩ rằng vì
cậu mà mối quan hệ của bọn mình bị phá hoại. Cậu cứ chuyển đến
chỗ mình sống tạm đi, lời dặn dò của bác sĩ cậu cũng nghe thấy rồi
đó, tình trạng của cậu ít nhất phải tĩnh dưỡng một tháng nữa, công
trường cậu sa chân lúc trước có thể là nơi để dưỡng bệnh được sao?
Hơn nữa quản đốc ở đó đã đưa hành lý của cậu đến bệnh viện rồi,
ông ấy không dám giữ cậu ở lại đó nữa đâu. Cậu nói xem, cậu không
đến chỗ mình, vậy cậu có thể đi đâu đây? Ở thành phố này, cậu còn
người quen nào khác có thể cho cậu ở nhờ không?”
Tịch Duệ Nam không có lời nào để nói, anh hoang mang nhìn ra
cửa phòng bệnh, giống như hy vọng có một người có thể tạm thời
cho anh ở nhờ xuất hiện. Nhưng cửa phòng đóng chặt, hy vọng của
anh giống như con ngõ cụt không có lối ra.
“Đi thôi, cậu đến chỗ mình nghỉ ngơi tử tế, khi nào khỏe lại rồi
mình sẽ nhờ người tìm việc làm cho cậu. Cậu đã nói tiền viện phí mà
Bạc Hà thanh toán, cậu nhất định sẽ trả lại cho cô ấy, nếu không
khỏe lại rồi đi làm thì cậu lấy đâu ra tiền để trả cho cô ấy?”
Những lời này cũng miễn cưỡng lay động được Tịch Duệ Nam, anh
nhíu chặt hai mày. An Nhiên không để anh phản bác, thu dọn đồ
đạc giúp anh. Tuy vẫn có vẻ vô cùng khó xử và do dự nhưng anh
không phản đối nữa.
Anh không phản đối không có nghĩa là đã đồng ý. An Nhiên
mừng hớn hở đi làm thủ tục xuất viện, lúc quay về phòng bệnh đón
Tịch Duệ Nam lại không thấy người đâu. Trong lòng cô bỗng sững
lại, chắc anh sẽ không chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi chứ? Vậy thì
đúng là liều mạng! Từ lúc phẫu thuật đến giờ mới được nửa tháng,
trên người anh lại không có tiền, một mình ở thành phố không
người thân thích này thì có thể đi đâu? Hơn nữa bây giờ đang là giữa