lâu đến mức rừng xanh tươi tốt đã hóa thành mỏ than vùi sâu
trong lòng đất. Nhưng ký ức lại như một mũi khoan, dễ dàng khoan
xuyên qua nó.
Bạc Hà không thể và cũng không muốn nhớ tiếp nữa, cô vội
vàng kết thúc cuộc trò chuyện. “Được, vậy cậu đi theo sự mách bảo
của trái tim đi.”
Sau khi dập điện thoại, trái tim cô cũng rối loạn, như bị nhồi
đầy tơ rối, cắt không đứt, chải vẫn rối, có một dư vị khó hiểu ở
trong lòng.
3
Ngày Tịch Duệ Nam xuất viện, Bạc Hà nói có chuyện nên không
đến được, An Nhiên một mình đón anh xuất viện. Sau khi nghe
sắp xếp của cô ấy, anh nhất định không đồng ý.
Anh thẳng thắn nói không muốn để bạn trai của An Nhiên vì
điều này mà hiểu nhầm cô ấy, làm ảnh hưởng đến tình cảm của
họ. Khi An Nhiên nói rằng cô ấy đã chia tay với Phó Chính, anh
hết sức kinh ngạc, nhưng lại càng không chịu đến nhà cô. Anh là
người thông minh nên lập tức hiểu ra là vì bản thân mình nên mối
tình này mới chết yểu như vậy. Tuy miệng không nói gì, cũng không
hỏi gì nhưng anh không đồng ý với sắp xếp của An Nhiên.
An Nhiên cho rằng vì lúc đầu Tịch Duệ Nam biết cô có bạn trai
nên mới vạch rõ ranh giới với cô, nếu cô là hoa đã có chủ, anh tuyệt
đối sẽ không đồng ý chuyển đến nhà cô, do đó cô mới nhanh
chóng chia tay với Phó Chính. Không ngờ Tịch Duệ Nam vẫn không
chịu đến ở.