hè, vết thương rất dễ bị viêm nhiễm, nếu bị viêm nhiễm thì sẽ rất
phiền phức.
An Nhiên lo lắng đến toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng xông ra
khỏi phòng bệnh đi tìm người, dù thế nào cũng phải tìm được anh.
May là lúc đang nóng lòng ấn nút thang máy thì nhìn thấy Tịch
Duệ Nam đứng trước máy điện thoại công cộng ở đầu hành hang
bên kia. Hình như anh muốn gọi điện nhưng lại chỉ nhìn chiếc điện
thoại do dự, ngập ngừng không nhấc ống nghe lên.
An Nhiên như buông được gánh nặng trong lòng, chạy qua đó.
“Hóa ra cậu đang ở đây, muốn gọi điện cho ai vậy? Mình có di động,
dùng di động của mình đi.”
Tịch Duệ Nam lại giống như đã dẹp bỏ suy nghĩ gọi điện thoại,
nhìn chiếc di động cô đưa đến, lắc đầu. “Không cần nữa, chúng
ta đi thôi.”
Sau khi đón Tịch Duệ Nam về căn hộ mình thuê, An Nhiên sắp
xếp để anh ở phòng của mình, còn cô ấy thì chuyển đến phòng A
Mạn.
Tịch Duệ Nam nhìn cô ấy ra vào bận rộn chuyển đồ, trong mắt
đầy vẻ biết ơn, nhưng nhiều hơn nữa lại là sự bất an. “An Nhiên,
thực sự gây thêm phiền phức cho cậu rồi.”
“Không đâu, không đâu, có gì phiền phức đâu chứ!”
Ngập ngừng hồi lâu, anh khó khăn hỏi: “Tôi sống ở chỗ của cậu,
Bạc Hà có biết không?”
“Bạc Hà có biết, nhưng mà cậu yên tâm, cô ấy sẽ không chạy
đến đuổi cậu đi giống như lần trước đâu. Đây là nhà mình, mình
làm chủ, cô ấy quản không nổi, nếu cô ấy dám đến đuổi cậu,