đến thời đại học, cô còn biết anh từng đại diện cho khoa tham gia
một cuộc thi tin học và giành được giải nhì.
“Chà, cậu lợi hại như vậy, nhất định là nhân vật đứng đầu trong
khoa rồi, chắc có rất nhiều cô gái thích cậu nhỉ? Nói thật đi, cậu
đã có mấy cô bạn gái rồi?”
An Nhiên biết rất rõ người đẹp trai lại thông minh giống Tịch
Duệ Nam, ở trường đại học sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt của
các nữ sinh như thế nào. Cô cũng là người từng trải qua, thời gian
bốn năm học đại học, cô đã nhìn thấy không biết bao nhiêu nữ
sinh xinh đẹp và nam sinh anh tuấn bị người ta theo đuổi, ong vờn
bướm lượn thành bầy. Trong tưởng tượng của cô, Tịch Duệ Nam
từng có tám hay mười cô bạn gái thì cũng chẳng có gì lạ. Vườn trường
đại học vốn chính là sân khấu đẹp nhất để diễn vở kịch yêu đương,
thêm vào đó thanh niên ở thế kỷ 21 quan niệm cởi mở hơn đối với
chuyện tình cảm, phần lớn đều là “hợp thì yêu không hợp thì giải
tán”, việc anh vừa hát xong tôi lên sân khấu chẳng có gì là mới mẻ.
Ai ngờ, sau khi Tịch Duệ Nam trầm ngâm hồi lâu lại nhỏ giọng
nói: “Không có, một người cũng không có.”
An Nhiên cảm thấy rất khó tin, nhưng ngữ khí và nét mặt của
Tịch Duệ Nam đều cho cô biết là anh nói thật.
Ngữ khí của anh rất bình thản, nét mặt cũng rất bình thản,
nhưng trong mắt anh lại có biểu cảm... rất sâu xa, cô không hiểu
được thần sắc phức tạp đó rốt cuộc là gì. Ngập ngừng hồi lâu, cô
mới cẩn trọng, e dè hỏi: “Một người cũng không có? Vì sao cậu lại
không có bạn gái?”
Anh đáp rất đơn giản: “Thấy vô nghĩa!”