Chẩn đoán của bác sĩ đương nhiên mọi người không dám nói cho
bố mẹ Phó Chính biết, không thể để cả hai cụ già đáng thương cùng
ngã gục. Lãnh đạo lớn nhỏ bên phía cảnh sát lần lượt đến thăm,
gần như ai cũng đến tìm An Nhiên nói mấy câu. Nội dung phần
lớn giống nhau, đều là xin cô trong thời điểm quan trọng này,
nhất quyết đừng giũ tay bỏ mặc, giúp bố mẹ Phó Chính trụ vững.
Nói đi nói lại, nói tái nói hồi, ý đại khái là chỗ này cần có cô ấy, vô
cùng cần cô ấy, giống như trái đất không thể không có mặt trời.
Thậm chí bên tạp chí, phía cảnh sát cũng phái người đến xin nghỉ
giúp cô, tạp chí vô cùng phối hợp, thoải mái phê chuẩn cho cô nghỉ
một tháng có lương để cô đi chăm sóc “người bạn trai anh dũng xả
thân cứu người”.
An Nhiên nói những điều này với Bạc Hà, cười khổ. “Mình không
thoát thân nổi rồi, trừ phi lương tâm của mình để chó ăn mất mới
có thể không lo, không quản đến sự sống chết của cả nhà Phó
Chính lúc này.”
Lời lẽ nghe như là oán thán nhưng Bạc Hà lại hiểu rất rõ cô bạn
thân nhiều năm của mình. “Cậu không bỏ đi, không phải hoàn toàn
vì lương tâm của cậu, mà bởi vì cậu thực sự vẫn còn tình cảm với Phó
Chính. Vào lúc này, cậu không thể vứt bỏ anh ấy được.”
An Nhiên nhìn Phó Chính đang hôn mê trên giường bệnh, rất lâu
sau mới trả lời Bạc Hà: “Có lẽ vậy. Vào thời khắc nghe tin anh ấy
xảy ra chuyện, trái tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực.”
Khi Bạc Hà rời khỏi phòng bệnh, An Nhiên tiễn cô ra tận cửa, vừa
khéo gặp một cô gái trẻ ôm hoa tươi đi vào.
Phòng bệnh của Phó Chính là phòng riêng, trong phòng tiếp
khách bên ngoài, hoa tươi, trái cây và thực phẩm bổ chất đầy khắp
nơi. Thời đại internet, sơ yếu lý lịch và ảnh của chàng cảnh sát anh