dịch, thêm cả dịch dinh dưỡng, dặn dò anh vừa mới hồi phục nên
dùng thuốc tiêm thì hiệu quả tốt hơn và vẫn phải tiếp tục uống
thuốc trong hai ngày nữa.
Sau đợt sốt cao, cơ thể của Tịch Duệ Nam vô cùng suy nhược,
sáng sớm tỉnh dậy, anh mệt mỏi ăn được mấy miếng rồi lại nặng
nề ngủ thiếp đi. Bạc Hà thấy anh đã không sao rồi, liền thôi túc
trực bên cạnh anh, quay về phòng ngủ chính làm việc. Hôm qua đã
bỏ dở công việc cả một ngày, cô còn mấy bức tranh phải giao nên
phải tranh thủ thời gian làm cho đúng hạn.
Ngồi trước máy tính, cô toàn tâm toàn ý vẽ một bức tranh minh
họa.
Rầm... oành... Đột nhiên, tiếng vật nặng đổ xuống ở bên kia
bức tường khiến Bạc Hà giật mình kinh hãi. Cô vội vàng xông sang
phòng ngủ cho khách, mở cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô
giật mình. Giá treo quần áo vốn được dùng để treo bình truyền
dịch bị đổ xuống đất, bình thuốc nước vỡ tan tành, trên sàn gỗ
vàng nhạt có máu tươi loang lổ. Máu ở đâu ra?
Bạc Hà nhìn sang Tịch Duệ Nam, anh đang nhắm mắt nằm
cuộn tròn trên giường, sắc mặt trắng bệch, đầu kim cắm vào tĩnh
mạch trên mu bàn tay trái đã được rút ra, dưới lớp vải trắng có một
đường máu đỏ đang uốn khúc chảy xuống. Trong đường ống nhựa
truyền dịch bị anh giằng ra vứt sang bên cũng tích đầy máu đỏ.
Bạc Hà lúc này mới hiểu đã xảy ra chuyện gì, cô mải làm việc,
quên mất Tịch Duệ Nam vẫn đang truyền dịch, sau khi nước
thuốc truyền hết lại hút ngược máu từ tĩnh mạch mà cô không hay
biết gì. Có thể Tịch Duệ Nam cảm thấy khó chịu trong lúc ngủ mê,
sau khi tỉnh lại, giọng khản đặc không gọi được nên mới tự vật lộn để
rút đầu kim ra, làm cả giá truyền dịch đổ xuống đất.