CHƯƠNG 3
Chúng ta có thể bắt đầu lại không?
Hai người ôm chặt lấy nhau, vừa hôn vừa rơi lệ. Nhiệt độ cơ thể
anh từng quen thuộc với cô như vậy, nó ấm áp như ánh mặt trời
lan tỏa khắp nơi. Vào thời khắc này, hơi ấm đó lại lần nữa
truyền đến cơ thể cô, chầm chậm lan tỏa, từng chút từng chút
một, giống như chiếc kén vây bọc lấy cô.
Trong khoảng giữa hai nụ hôn nối tiếp nhau, cô nghe thấy
anh thì thầm: “Bạc Hà, chúng ta có thể bắt đầu lại không?”
1
Có lẽ do mất máu, buổi tối hôm đó, Tịch Duệ Nam lại sốt nhẹ.
Cả người anh cuộn trong chăn run lẩy bẩy, lúc mơ hồ, miệng cứ luôn
lẩm bẩm nói.
Bạc Hà chỉnh nhiệt độ điều hòa cho ấm hơn, còn lấy chăn bông
mùa đông ra đắp cho anh. Ngồi trong căn phòng ấm áp, không
đầy hai phút cô đã toát mồ hôi, nhưng Tịch Duệ Nam nằm trong
chăn vẫn cứ lạnh run.
Bạc Hà hết cách, phương Nam bốn mùa như mùa xuân nên
người ta không bán đệm sưởi, thêm vào đó lại đang vào giữa hè, cô
muốn cũng chẳng có chỗ để mua. Cuối cùng cô nghĩ ra một cách,
dùng chai pepsi lớn đựng nước nóng sáu, bảy mươi độ tạo thành bình
sưởi rồi nhét vào trong chăn cho anh ôm.