Bình dịch truyền này coi như mất không, còn hút ngược lại
không ít máu của Tịch Duệ Nam, khiến anh càng thêm suy nhược.
Bạc Hà lại mời bác sĩ cộng đồng đến, sau khi biết tình hình, bác sĩ
liền giáo huấn cô một trận. “Chăm sóc như thế này, bệnh nhẹ
cũng thành bệnh nặng, bệnh nặng chưa biết chừng sẽ bị cô làm
chết mất.”
Bạc Hà biết mình đuối lý. “Bác sĩ, tôi biết sai rồi, sau này bảo
đảm sẽ không như vậy nữa.”
Bác sĩ treo hai bình nước thuốc mới ở đầu giường, dặn dò Bạc
Hà không được đi đâu cả, không được làm gì khác, phải túc trực bên
cạnh Tịch Duệ Nam, sau khi truyền hết một bình thì rút kim ra
cắm vào bình còn lại. Cô cẩn thận làm theo lời dặn của bác sĩ, ngoan
ngoãn ở lại bên cạnh anh cả ngày.
Anh ngủ không ngon, trong mơ cũng nhíu mày, thỉnh thoảng ho
dữ dội, hễ ho, lông mày lại càng nhíu chặt, trên khuôn mặt trắng
xanh có vẻ đau đớn. Cô biết đó là do cơn ho kia tác động đến vết
mổ, bỗng thấy đau lòng, cảm giác xót xa trào lên trong tim.