Một đêm dăm lần bảy lượt tỉnh dậy kiểm tra, đương nhiên Bạc
Hà ngủ không ngon, ngày hôm sau, hai mắt cô thâm quầng. Nhưng
nhiệt độ cơ thể của Tịch Duệ Nam cũng đã bình thường trở lại. Chỉ có
điều anh rất yếu ớt, nói một câu chuyện cũng chẳng có sức nhưng
anh lại kiên trì muốn đi tắm rửa. Bởi vì hai ngày nay bị sốt khiến
anh ra rất nhiều mồ hôi, anh cảm thấy từ đầu đến chân đều
dính nhớp, vô cùng khó chịu.
Bạc Hà không thuyết phục nổi, khi anh trở nên cố chấp thì
giống như đầu bò, cô đành phải nhượng bộ. “Nếu anh thực sự
muốn tắm rửa, tôi gọi Quý Phong đến giúp anh nhé, tôi sợ một
mình anh sẽ ngất ở trong nhà tắm mất.”
Cô chỉ có ý tốt nhưng Tịch Duệ Nam lại trưng ra khuôn mặt
trắng bệch, lạnh lùng từ chối: “Tôi không phải là trẻ con, tôi không
có thói quen tắm rửa cần người giúp đỡ.”
Bạc Hà tha thiết khuyên nhủ: “Nhưng anh là bệnh nhân, bây giờ
anh rất yếu, một mình tắm rửa trong phòng vệ sinh rất dễ xảy ra
chuyện. Hay là anh đừng tắm nữa có được không? Tôi lấy chậu
nước nóng đến giúp anh lau hết mồ hôi trên người, để hai ngày
nữa khỏe hơn rồi hãy tắm, anh thấy thế nào?”
Tịch Duệ Nam không phản đối, coi như là đồng ý. Cô đi lấy
một chậu nước nóng, lần nữa lau người cho anh, giống như lần
trước, mặt cô bất giác đỏ hồng lên. Anh cũng giống như lần
trước, ánh mắt suy tư dõi theo bàn tay cô, mím môi không nói
tiếng nào. Sau khi thay quần áo sạch sẽ, anh mới nhắm mắt, khe
khẽ nói ra ba chữ: “Cảm ơn cô.”
Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ
. Tuy Tịch Duệ Nam
đã hạ sốt nhưng cả người suốt mấy ngày vẫn ốm yếu mệt mỏi,
mặt trắng xanh không có một chút sắc máu.