Bạc Hà liền làm đồ ăn bổ máu cho anh, chỉ hận không thể lập
tức bù lượng máu đã mất trở về cơ thể anh. Nào cháo long nhãn,
canh gan lợn, sâm táo hầm gà đen, vân vân và vân vân, nhưng anh
lại chẳng có khẩu vị, chẳng buồn ăn cái gì cả, chỉ miễn cưỡng ăn vài
miếng rồi lắc đầu không ăn nữa.
Cô khuyên anh ăn nhiều thêm một chút: “Anh phải ăn đi, không
ăn nổi cũng phải cố mà ăn, thuốc bổ chẳng bằng thực phẩm bổ, ăn
nhiều vào mới mau khỏe được.”
Cô vốn có lòng tốt, nhưng anh lại mẫn cảm nghĩ ngợi. “Tôi mau
khỏe hơn thì có thể nhanh chóng rời đi phải không?”
Bạc Hà ngẩn ra, có phải là người ăn nhờ ở đậu nào cũng đều mẫn
cảm như thế này không? Chỉ tiện miệng nói một câu mà anh cũng có
thể nghĩ ra dăm bảy ý. Nhưng cũng không trách được sự mẫn cảm của
Tịch Duệ Nam, cô đã lạnh lùng đuổi anh đi hai lần rồi, anh làm sao
có thể không suy nghĩ nhiều chứ?
“Tôi không có ý đó, có vài lời nói lúc tức giận, anh đừng coi là thật.
Anh cứ yên tâm ở đây đi, kể cả khi anh khỏe hẳn rồi, nếu như tạm
thời không có chỗ đi, tôi cũng có thể để anh ở lại thêm một thời gian
nữa.”
Tịch Duệ Nam là điển hình của loại người thích ăn mềm không
ăn cứng, Bạc Hà vừa dịu giọng nói, anh cũng không cứng đầu cứng
cổ nữa, mà vô cùng phối hợp, từng miếng từng miếng ăn hết bát
cháo long nhãn cô đút cho, mặc dù rất miễn cưỡng.
“Có phải anh không thích ăn món này không? Vậy anh thích ăn
thứ gì, tôi sẽ làm cho anh.” Bạc Hà biết đa số bệnh nhân đều
không có khẩu vị, nên muốn nấu món bình thường anh thích ăn để
trợ giúp cho việc hồi phục của anh.