như băng, hai bên phớt lờ nhau. Bọn họ bắt đầu có giao tiếp bình
thường, lúc cùng ngồi ăn cơm sẽ tùy ý nói vài ba câu, tuy chỉ là
những câu nói rời rạc, nhưng giống như bụi hoa đào đôi nhánh nở
lúc đầu xuân, phá vỡ bầu không khí đông cứng như mùa đông
trong căn nhà trước đây.
Lúc quan hệ của bọn họ được cải thiện, Phó Chính cũng có tin tức
tốt, An Nhiên gọi điện thoại đến báo tin, giọng nói vui mừng như
phát cuồng: “Phó Chính tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi!”
Bạc Hà không chậm trễ, đến bệnh viện ngay lập tức, vừa khéo
Tịch Duệ Nam cũng phải đi kiểm tra lại, thế là bọn họ cùng xuất
phát.
Trong phòng bệnh của Phó Chính đã đầy chật người, người có
liên quan, người không liên quan cùng chen chúc trong một phòng,
tất cả đều đến thăm người anh hùng vừa mới tỉnh lại. Bạc Hà
không vào, chỉ gọi điện thoại bảo An Nhiên ra ngoài phòng bệnh.
Cô ấy mừng hớn hở chạy ra, nhìn thấy Tịch Duệ Nam cũng đến
thì rất nhiệt tình hỏi thăm: “Tịch Duệ Nam, sức khỏe của cậu thế
nào rồi?”
“Cảm ơn, tốt nhiều rồi.”
“Tốt nhiều rồi? Vì sao mình lại thấy tinh thần của cậu không
tốt lắm vậy? Hình như người gầy hơn, có phải là sống ở chỗ Bạc
Hà, bị cô ấy ngược đãi không?” An Nhiên nửa đùa nửa thật hỏi.
Bạc Hà dở khóc dở cười, vội chuyển đề tài. “Phó Chính vẫn tốt
chứ?”
“Tốt, vô cùng tốt, sau khi anh ấy tỉnh lại không bị mất trí nhớ
cũng không biến thành đần độn, cậu đoán xem câu đầu tiên anh