Bạc Hà hơi ngạc nhiên, nhìn Tịch Duệ Nam một cái. Bây giờ anh
không uống rượu nữa? Vừa khéo bắt gặp ánh mắt anh, hai ánh
mắt vừa chạm nhau rồi nhanh chóng dời đi ngay. Bọn họ đồng
thời nhớ lại chuyện xảy ra ở đầu đường trong đêm đông tại Thanh
Châu vào chín năm trước, đêm đó Tịch Duệ Nam uống rất nhiều
rượu.
Sau bữa tối, chẳng mấy chốc, Quý Phong đã về nhà. Bạc Hà
kéo anh sang một bên nhắc lại chuyện cũ. Anh ngẫm nghĩ, nói: “Bạc
Hà, so với tìm người nhờ giúp đỡ, chẳng bằng bảo Tịch Duệ Nam
đến công ty nhà chúng ta làm việc tạm thời đi. Đương nhiên nông
trường không có công việc phù hợp với chuyên ngành của cậu ấy
nhưng dù sao cũng chỉ là tạm thời, đợi cậu ấy làm lại giấy tờ xong
thì đi tìm một công việc tốt hơn.”
Bạc Hà chần chừ. “Không biết anh ấy có đồng ý không, để em
hỏi ý kiến của anh ấy trước nhé.”
“Cũng được, em hỏi cậu ấy trước đi. Đãi ngộ của công ty chúng ta
cũng khá tốt, có tiền lương, có tiền thưởng, bao ăn bao ở, nếu
như cậu ấy đồng ý đến, em có thể trở lại cuộc sống một mình tự
do tự tại rồi.”
Đúng vậy, nếu như Tịch Duệ Nam tìm được một công việc có bao
ăn bao ở thì có thể chuyển khỏi chỗ của Bạc Hà. Cô cũng không phải
hằng ngày dậy sớm đi mua thức ăn, một ngày đều đặn làm cơm ba
bữa nữa, lại có thể quay về cuộc sống tùy tâm sở dục giống như
trước đây. Nhưng mà, nghĩ đến chuyện Tịch Duệ Nam đi rồi, trong
lòng Bạc Hà lại có cảm giác mất mát.
Buổi tối, sau khi về đến nhà, Bạc Hà không nhắc đến chuyện
này với Tịch Duệ Nam. Cô cảm thấy không tiện mở miệng, một là
chuyên ngành không đúng; hai là sợ anh mẫn cảm cho rằng cô đang