Bạc Hà hít sâu một hơi. “Bất luận nông trường hay là công trường
đều không phù hợp với chuyên ngành của anh, nếu như anh thực
sự không muốn đi thì đừng đi, đợi làm xong giấy tờ rồi đi tìm
công việc thích hợp là được. Tôi không để ý nếu anh ở thêm một thời
gian đâu.”
Những lời cô nói ra thành tâm thành ý khiến Tịch Duệ Nam
dừng tay. Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, muốn nói lại
thôi. Cô biết anh nhất định cảm thấy rất ngại, vội cắt ngang:
“Được rồi, anh đừng nói gì nữa, chuyện này tôi sẽ trả lời Quý
Phong.”
Cứ như thế, sau khi vết thương khỏi hẳn, Tịch Duệ Nam vẫn
tiếp tục sống ở chỗ Bạc Hà. Cô thấy anh nhàn rỗi không có việc gì
làm liền tìm một bộ máy tính cũ bỏ xó đã lâu để anh sửa. “Xem anh
sửa được không, nếu sửa được thì chiếc máy này sẽ là của anh.”
Kết quả anh thật sự có bản lĩnh, sau khi giày vò chiếc máy đó
hồi lâu, màn hình máy tính tối sầm cả năm lại sáng lên. Sau khi
có máy tính, anh và Bạc Hà giống hệt nhau, cả ngày nhốt mình
trong phòng ngồi trước máy tính, cũng không biết là chơi game
hay là chat. Nhưng có một hôm, anh đột nhiên chạy đến gõ cửa
phòng Bạc Hà, hỏi mượn số chứng minh thư và số tài khoản ngân
hàng.
“Anh cần số chứng minh thư và số tài khoản ngân hàng của tôi
làm gì?”
“Tôi cần rút một khoản thanh toán qua ngân hàng, nhưng cô
biết đó, chứng minh thư và thẻ ngân hàng của tôi đều đã bị trộm
rồi, cho nên đành mượn dùng của cô.”
“Ai muốn thanh toán cho anh?”