“Mấy ngày trước tôi nhận thiết kế một trang web mẫu ở mạng
Witkey, bây giờ công việc hoàn thành rồi, có thể lấy được ba trăm
tệ tiền công. Nhưng phía bên trang web yêu cầu cung cấp số
chứng minh thư và tên thật để xác nhận trước, rồi mới thanh toán
qua tài khoản ngân hàng có tên tương ứng.”
Mắt Bạc Hà sáng lên, đây đúng là một biện pháp hay, trước khi
giấy tờ của anh được làm lại, cứ tạm thời nhận công việc liên quan
tới chuyên ngành trên mạng Witkey, việc này còn tốt hơn chục lần
so với thời gian lăn lộn ở nông trường.
“Được, không vấn đề.” Bạc Hà đưa số chứng minh thư và số
tài khoản ngân hàng của mình cho anh, không quên dặn dò một câu:
“Giấy tờ của anh cũng phải nhanh chóng làm đi, đặc biệt là chứng
minh thư, ngộ nhỡ hôm nào đó bị cảnh sát kiểm tra mà anh không có
thì rất phiền phức đấy.”
“Tôi cũng muốn làm nhanh, nhưng mà...” Tịch Duệ Nam ngừng
lại.
“Nhưng mà cái gì?”
“Nhưng mà làm chứng minh thư rất phiền phức, người ta nói là
ít nhất phải ba tháng, có lúc cần đến nửa năm.”
Bạc Hà đành cười khổ, lắc đầu.
Trang web chuyển tiền vào tài khoản rất đúng hẹn, Bạc Hà đưa
thẻ ngân hàng và mật khẩu cho Tịch Duệ Nam, bảo anh tự ra cây
ATM rút tiền. Anh sững sờ. “Cô... để tôi tự đi rút à?”
“Tiền của anh, anh không đi rút, lẽ nào còn phải để tôi đi thay
anh.”