Cô đỏ ửng mặt, vội vàng cúi đầu xuống ăn từng miếng lớn. Anh
cũng cúi đầu ăn cơm mà không nói gì, hai người như thể đang thi
xem ai ăn nhiều, ăn nhanh hơn, chẳng ai nói gì.
Ăn một mạch xong bữa tối, Bạc Hà mới giật mình nhận ra mình
ăn nhanh quá, buông bát cơm xuống, cô cố gắng tỏ ra tự nhiên.
“Vịt quay hôm nay anh mua rất ngon!”
Tịch Duệ Nam ngước khuôn mặt vẫn đang cắm cúi vào bát cơm
lên, nhanh chóng liếc cô một cái, rồi lại cúi xuống, sau một hồi
ngập ngừng mới khẽ nói: “Tôi không chỉ mua vịt quay, còn mua cả
một ít hoa quả tươi để trong tủ lạnh.”
“Anh mua hoa quả làm gì? Quý gia có nông trường, cứ cách vài ba
ngày Quý Phong lại mang hoa quả đến, ăn không hết. Ngày mai đi
bệnh viện thăm Phó Chính và An Nhiên thì xách đi cho bọn họ một
túi.”
Trước lời nói chẳng buồn để tâm của Bạc Hà, Tịch Duệ Nam
không lên tiếng, ăn cơm xong anh liền quay về phòng, bước chân
có chút vội vàng. Bạc Hà rửa bát xong, theo thói quen đi đến tủ lạnh
tìm hoa quả ăn tráng miệng, vừa mở tủ lạnh, một làn hương thơm
mát mang theo vị ngòn ngọt chua chua phả vào mặt - là hương quýt,
hương quý tươi mới chín.
Cô nhìn một hàng quýt vỏ xanh được xếp ngay ngắn trong tủ
lạnh mà sững sờ, đây là lứa quýt đầu tiên được bán ngoài chợ trong
năm nay đúng không? Nó mang đến hương quýt ngon, thanh mát
nhất, tươi mới nhất. Hương thơm đó giống như ngón tay vô hình,
nhanh chóng vén mở tấm màn ký ức. Bất giác cô nhớ đến khu
vườn sau trường Thanh Châu nhất trung chín năm trước, mùa quý
chín, trong ngăn bàn học lặng lẽ xuất hiện trái quýt xanh...
Đến hôm nay, lại là một mùa quýt nữa.