An Nhiên và Bạc Hà đưa mắt nhìn nhau, sau đó để Tịch Duệ
Nam lại cho Phó Chính và bố mẹ anh chiêu đãi, bọn họ cùng vào
phòng ngủ tâm sự chuyện chị em.
Vừa đóng cửa phòng, An Nhiên liền hỏi: “Tịch Duệ Nam nói cậu
ấy không có bố mẹ nữa, vì sao lại như thế? Mình còn đang nghĩ lát
nữa phải làm thế nào để nhắc đến chuyện bố cậu ấy đăng tin
tìm người trên báo.”
“Không cần nhắc nữa, bố anh ấy đã tìm đến rồi.” Bạc Hà kể
ngọn nguồn cho bạn nghe, An Nghiên không ngừng lắc đầu.
“Quan hệ của hai bố con họ lại thành ra thế này, thật không ngờ.
Vậy bây giờ phải làm thế nào?”
“Không biết, mâu thuẫn giữa bọn họ nhất thời chẳng thể giải
quyết được, xem ra trước mắt chỉ có thể để nguyên xem sao đã.”
“Haiz, Tịch Duệ Nam cũng thật đáng thương. Bố cậu ấy có tình
nhân là chuyện từ năm lớp mười rồi, vì chuyện này năm đó cậu ấy
còn làm ầm lên với Quách Ích. Suýt nữa thì... Không ngờ dây dưa lôi
thôi cũng sắp mười năm rồi, người phụ nữ kia vẫn có thể bước chân
vào nhà cậu ấy, khó trách cậu ấy không chấp nhận nổi. Bạc Hà,
cậu lựa lời khai thông cho cậu ấy, đừng để cậu ấy buồn bã một
mình.”
Bạc Hà cười khổ, khai thông thế nào chứ? Tịch Duệ Nam căn bản
không cho ai nhắc đến bố mình dù chỉ là một chữ nửa lời.
Nói xong chuyện của Tịch Duệ Nam, An Nhiên lấy ra một tập ảnh
quảng cáo váy cưới từ tủ đầu giường đưa cho Bạc Hà, để tham khảo ý
kiến của cô. Đang so sánh lựa chọn thì điện thoại của An Nhiên vang
lên, cô nghe máy, rì rầm nói chuyện: “Chị họ... Đúng rồi, nhờ chị là
người trong ngành tư vấn giúp... Như thế nào thì đảm bảo nhất...
Cái gì ạ! Em cũng biết không làm là đảm bảo nhất... tiêm thuốc