An Nhiên, người phụ nữ lần đầu lấy chồng không che giấu
nổi vẻ tươi tắn, rạng rỡ trên khuôn mặt, nét dịu dàng ngọt ngào nơi
đầu mày khóe mắt. “Nói cho cậu biết, trong họa có phúc, Phó
Chính bị thương nên không thích hợp làm nhiệm vụ ngoài đường
nữa, anh ấy đã được điều về làm nhân viên văn phòng, mình bảo
anh ấy tìm cho cậu một anh chàng cảnh sát làm văn phòng là được
rồi.”
“Đây cũng thật sự là chuyện tốt, thực mừng cho cậu, nhưng mà
chuyện của mình không cần cậu sắp xếp đâu.”
Bữa tối đã chuẩn bị xong, bà Phó làm đầu bếp, trông bàn ăn vô
cùng phong phú. Ông Phó còn đặc biệt mở một chai rượu Ngũ Lương
Dịch được người ta tặng. Rượu ngon như thế này, ông thường không
nỡ uống mà để dành tặng lại người khác, nhưng hôm nay là ngày vui
nên ông muốn xa xỉ một lần.
Ông Phó rót rượu cho tất cả mọi người. “Nào, mỗi người uống
một chén, đây là rượu hỷ, xua đuổi vận xui.”
Trưởng bối có lời, hơn nữa lại là rượu hỷ, mọi người đương nhiên
nghe theo. Ông Phó trước nay có tửu lượng khá, uống được vài chén,
bà Phó và Phó Chính cũng uống được rượu. Bạc Hà và An Nhiên lúc
bình thường cũng có thể uống mấy chai bia, nên bây giờ không khó
khăn gì khi nhấp một chén rượu nhỏ.
Nhưng Tịch Duệ Nam bây giờ không uống rượu nữa, Bạc Hà bất
giác nhìn anh một cái, vừa khéo đón được ánh mắt anh nhìn sang.
Thấy cô cũng nâng cốc, anh không chút do dự cầm chén của mình
lên uống cạn.
Anh uống rất sảng khoái khiến ông Phó rất vui, lại rót cho
anh thêm một chén nữa. “Tửu lượng của Tiểu Tịch được đó, uống
thêm một chén nữa đi.”