Một chai rượu Ngũ Lương Dịch cạn sạch, ông Phó uống nhiều
nhất, Phó Chính và Tịch Duệ Nam uống nhiều thứ hai. Bọn họ
không say nhưng ai cũng mặt đỏ phừng phừng. Đặc biệt là Tịch Duệ
Nam, đến cả cổ cũng đỏ lên. Bạc Hà uống hết chén rượu của mình,
hai má cũng ửng đỏ, có cảm giác hơi say, rượu trắng rốt cuộc vẫn
mạnh hơn bia.
Sau khi cáo từ rời khỏi nhà An Nhiên, bước chân đi xuống lầu
của Bạc Hà có chút lâng lâng, bước chân của Tịch Duệ Nam còn lâng
lâng hơn cô. Cô trách: “Bình thường anh không uống rượu nên chỉ
cần giống em và An Nhiên uống một chén coi như hoàn thành
nhiệm vụ rồi, cần gì phải bồi bác Phó hết chén này đến chén
khác chứ!”
“Người lớn đang vui nên bồi bác ấy uống nhiều thêm mấy
chén thôi. Không sao, anh không say, anh có chừng mực, tuyệt đối
sẽ không để mình uống say nữa.”
Ngồi taxi về, khu nhà lại bị mất điện, trong phòng tối thui
chẳng nhìn thấy gì. Sau khi Bạc Hà vào cửa, thay dép đi trong nhà,
sờ soạng tìm nến trong ngăn kéo, chẳng hiểu thế nào vừa kéo ra thì
cả chiếc ngăn kéo bị kéo tuột ra ngoài, rơi xuống đập vào bàn chân
phải của cô đau điếng, cô bật kêu lên, ngồi thụp xuống sàn.
Tịch Duệ Nam lập tức đi đến, căng thẳng hỏi: “Làm sao thế?”
“Không sao, không cẩn thận bị đập vào chân.”
Trong ánh sáng u ám, thân hình cao lớn của anh đang ngồi xổm
xuống trước mặt cô, duỗi tay ra nhẹ nhàng lần sờ kiểm tra bàn
chân cô. Khi đôi mắt tạm thời mất đi thị lực trong bóng tối thế
này, xúc giác của bạn sẽ trở nên nhạy bén hơn. Lúc đôi tay ấm áp của
anh khẽ xoa nắn mu bàn chân cô, người cô run lên.