Không có điện, máy giặt liền trở thành anh hùng không đất
dụng võ, cô đành giặt bằng tay. Ga giường không bẩn, chỉ dính mấy
vết máu đã khô lại thành màu đỏ thẫm. Cô chải đi chải lại, nhìn nó
dần dần nhạt đi cho đến khi biến mất, trong lòng có một dư vị
không nói nên lời. Đây là vết máu thuần khiết chỉ người con gái
trinh trắng mới có, cô giữ nguyên vẹn hai mươi tư năm trời, cô
không ngờ sẽ vì một chén rượu trắng mà bất ngờ để mất đi nhanh
đến thế.
Rượu là mai mối của sắc, câu nói này quả nhiên không sai chút
nào. Đêm qua Tịch Duệ Nam đã uống rượu, cô cũng uống rượu,
bốn, năm phần say của anh cùng hai, ba phần say của cô cộng lại
thành bảy, tám phần say dẫn đến cơn sóng tình dục dâng trào
không gì ngăn cản được. Cứ như vậy, trong lúc mơ màng, hồ đồ, cô
đã cùng anh...
Bạc Hà chưa bao giờ nghĩ lần đầu tiên của cô sẽ dành cho Tịch
Duệ Nam, mấy tháng trước cô vẫn coi anh là kẻ thù lớn nhất trong
đời, đến giờ lại cùng anh phát sinh quan hệ nam nữ thân mật nhất.
Những tư thế quấn quýt, lưu luyến trên giường đêm qua, nghĩ lại
cô vẫn không kìm được mặt đỏ bừng, tim đập nhanh. Cô từng căm
ghét tiếp xúc cơ thể với người khác giới nhưng đêm qua mới biết,
loại tiếp xúc thân thân mật nhất đó thực ra có thể khiến người ta
cảm thấy vui vẻ như vậy.
Một đêm hoan lạc, sáng sớm sau khi tỉnh dậy, hai người trần
truồng nhìn nhau bằng ánh mắt hoảng hốt. Không ai nói gì, sự
im lặng khiến người ta nghẹt thở. Quan hệ đột nhiên tiến triển một
bước lớn, Bạc Hà lóng ngóng vụng về chẳng biết làm sao, Tịch Duệ
Nam cũng vậy, anh trầm mặc hồi lâu, muốn nói lại thôi, cuối
cùng cũng chẳng nói gì, mặc quần áo xong lặng lẽ ra khỏi phòng.