CHƯƠNG 3
Anh ta còn sa sút hơn cả trong tưởng
tượng
Cô đã từng nói, nếu Tịch Duệ Nam thực sự sa sút, cô sẽ khiến
cho cuộc sống của anh ta càng khó chịu đựng hơn. Bây giờ cô đã
thành công rồi, nhưng nhìn thấy anh ta chịu đựng đau khổ như
thế này, trong lòng cô lại không cảm thấy được xả giận và sung
sướng giống như trong tưởng tượng.
Vì sao lại như vậy chứ? Bạc Hà không trả lời được câu hỏi của
chính mình, chỉ thấy hết lần này đến lần khác, trước mắt hiện
lên khuôn mặt vô cùng cô đơn, lẻ loi của Tịch Duệ Nam dưới ánh mặt
trời rực rỡ.
1
Lúc Bạc Hà rời khỏi Quý gia, Hà Uyển nhét đầy hai túi hoa quả
đúng mùa như vải thiều, xoài và đu đủ... bảo cô xách về nhà ăn.
Đây đều là hoa quả sạch do “hoa quả sơn” của Quý gia sản xuất,
nghe nói là mới được hái chiều hôm nay nên đặc biệt thơm ngon.
“Không cần cho con nhiều như vậy, một mình con ăn không
hết đâu, gói mấy quả là được rồi.”
Hà Uyển không nghe. “Mùa hè ăn nhiều hoa quả mới tốt, con
gái càng cần phải ăn nhiều, tốt cho da. Con cứ cho vào tủ lạnh,
mỗi ngày ăn mấy quả, chẳng mấy chốc là hết thôi. Ăn hết rồi
thì nói với mẹ một tiếng, mẹ bảo Quý Phong đưa đến cho con.”