“Không cần đâu, những loại hoa quả này đang đúng mùa, trên
đường chỗ nào cũng bán, nếu con muốn ăn tự đi mua là được rồi,
hà tất phải bắt Quý Phong chạy qua chạy lại phiền phức như vậy.”
“Không phiền phức đâu, dù gì hằng ngày anh đều phải lái xe
đến nông trường, nhân tiện mang hoa quả về nhà, đi đến chỗ em
một chuyến thì có gì phiền phức chứ!” Ngừng một lát, Quý Phong
lại nhìn Bạc Hà, cười nói: “Nếu em nằng nặc muốn bỏ tiền mua
hoa quả ăn, vậy chẳng thà mua của anh là được rồi, phù sa không để
chảy ruộng người mà. Hơn nữa hoa quả của anh chắc chắn rẻ hơn
giá thị trường, lại đặc biệt tươi ngon, còn có thể đưa hàng đến tận
nơi. Thấy thế nào?”
Bạc Hà nở nụ cười tươi. “Nghe có vẻ được đấy. Được thôi, sau này
nếu em muốn mua hoa quả nhất định sẽ tìm anh.”
Quý Phong xách hai chiếc túi đựng đầy hoa quả lên. “Đi thôi,
hôm nay là lần đầu tiên phục vụ đưa hàng đến tận cửa, để giành
lấy sự hài lòng của em, sau này quan tâm, chiếu cố đến nhiều
nhé!”
Quý Phong lái xe đưa Bạc Hà về nhà, giúp cô xách hai túi hoa
quả lên lầu, sau khi đặt túi hoa quả xuống liền lập tức cáo từ:
“Không làm phiền em nghỉ ngơi nữa.”
Đồng hồ vừa chỉ tám giờ, Bạc Hà là cú đêm, buổi tối không bao
giờ đi ngủ sớm, nhưng cô sống một mình, buổi tối thực sự không
tiện tiếp người khác giới, mà cô cũng không muốn làm việc đó. Chỉ
là thân phận của Quý Phong đặc biệt, trên danh nghĩa là anh trai, lại
là chủ nhân thực sự của căn hộ này, nếu anh muốn ngồi lại thêm
một lát thì cô cũng không tiện đuổi anh đi. May mà anh biết ý, trước
nay chưa từng nán lại lâu.