Sau khi Quý Phong đi, Bạc Hà nhìn túi hoa quả mà phát sầu, một
mình cô phải ăn đến khi nào mới hết? Xoài, đu đủ còn để được, chứ
vải thiều nhất định phải ăn tươi. Cổ nhân từng nói: “Vải thiều
nếu rời cành, một ngày sẽ đổi màu, hai ngày sẽ đổi hương, ba ngày
sẽ đổi vị, ngoài bốn, năm ngày sắc, hương, vị đều hết sạch.”
Vải thiều tươi ngon thế này nếu để mấy ngày, mắt trừng
trừng nhìn nó đổi màu, đổi hương, đổi vị, Bạc Hà cảm thấy thực sự là
lãng phí của trời. Nghĩ đến An Nhiên vẫn luôn thích ăn vải thiều
nhất, cô lập tức gọi điện thoại bảo cô ấy đến “chia chiến lợi
phẩm”. An Nhiên vô cùng vui vẻ. “Bạc Hà cậu thật là tử tế, có đồ ăn
ngon còn nhớ chia cho mình. Đợi đó, mình sẽ dùng tốc độ ánh sáng
để đến.”
An Nhiên nói là dùng tốc độ ánh sáng để đến, vậy mà một giờ
đồng hồ sắp trôi qua rồi, cô ấy vẫn chưa đến. Cô ấy và một
đồng nghiệp thuê chung một căn hộ chung cư hai phòng một sảnh, ở
ngay sau tòa nhà văn phòng của tạp chí, đi làm thì chỉ cần năm
phút, nhưng đến chỗ của Bạc Hà thì phải chuyển hai tuyến xe, chí ít
phải mất hơn nửa giờ đồng hồ. Bây giờ đã sắp một tiếng trôi
qua, dù thế nào thì cũng phải đến rồi chứ.
Khi kim đồng hồ chỉ chín giờ, Bạc Hà lại lần nữa gọi điện cho
An Nhiên: “Cậu có chuyện gì vậy? Sao giờ vẫn chưa đến, chậm hơn
nữa là chỉ còn vỏ thôi đấy.”
An Nhiên cười khan trong điện thoại. “Chuyện đó... Bạc Hà, tối
hôm nay e rằng mình không đến được rồi, có chút chuyện đột
xuất. Vải thiều cậu cứ để lại cho mình, ngày mai mình đến lấy
vậy.”
“Vì sao? Vải thiều này hôm nay mới hái, để đến ngày mai thì sẽ
không còn tươi như thế này nữa đâu.”