“Cậu như thế này là cùng nhau hưởng thụ sao? Mình thấy cậu
giống nông dân nổi dậy đánh tan bạo chúa, chia sẻ ruộng đất vậy.”
An Nhiên chỉ đang gắng sức nhồi nhét, thật sự gói hết một nửa
số hoa quả trong hai chiếc chậu lớn kia, sau đó lại quen đường
thuộc lối đi đến tủ lạnh gói vải. Bạc Hà vỗ trán. “Trời ơi, cậu đúng là
đồ quỷ vào làng.”
“Mình phải lấy nhiều một chút, cậu biết đó, mình là có hai
người ăn.”
“Phó Chính cũng rất thích ăn hoa quả phải không?”
“Cứ coi như anh ấy thích đi.”
Sau khi An Nhiên càn quét một trận lớn, lập tức xách một túi to
thành quả thắng lợi rút lui. “Bạc Hà cảm ơn cậu, mình còn có việc
nên đi trước nhé, ngày mai lại đến tìm cậu.”
An Nhiên nói nhanh đến mức Bạc Hà chẳng kịp cắt ngang, sau
đó vội vã rời đi. Bạc Hà còn chưa kịp phản ứng, cô nàng chết tiệt đã
mở cửa chạy mất rồi, cô chỉ kịp đuổi theo đến cửa, quát một
tiếng: “Làm gì có ai như cậu chứ! Lấy đồ rồi chạy mất, mình
tiêu tiền uổng phí sao?”
Tiếng cười của An Nhiên từ hành lang truyền đến. “Hôm khác
có thời gian rảnh mình mời cậu ăn cơm là được chứ gì?”
Bạc Hà đoán An Nhiên muốn mau chóng mang hoa quả đến
cho anh chàng cảnh sát của cô ấy, hai người này thật sự rất tốt,
dính với nhau từ hôm qua tới giờ. Tình yêu của bọn họ còn nóng bỏng
hơn cả thời tiết mùa hè.
Một buổi chiều của mấy ngày sau, chuột máy tính đột nhiên bãi
công, Bạc Hà bất đắc dĩ phải đội cái nắng chói chang đi ra ngoài