“Đúng, An Nhiên giới thiệu với tôi tên của anh ta là Tịch Duệ
Nam.”
“Cô đã gặp rồi?”
“Anh ta đã đến căn hộ của chúng tôi. Một thanh niên rất đẹp
trai, đặc biệt là đôi mắt, vô cùng đẹp. Tôi thấy An Nhiên bị anh ta
câu mất hồn rồi, Phó Chính gặp nguy hiểm rồi!”
A Mạn nửa đùa nửa thật, Bạc Hà nghe thấy vậy, phải hít một hơi
thật sâu để giữ bình tĩnh. “Tịch Duệ Nam thường xuyên đến căn hộ
của hai người sao?”
“Ừ, nghe nói anh ta rất sợ nóng, mà bây giờ, buổi tối nóng đến
mức không ngủ ngon được. An Nhiên đưa cho anh ta một chiếc chìa
khóa, bảo anh ta ban ngày nếu không có việc gì có thể đến phòng
của cô ấy, mở điều hòa ngủ cho mát mẻ. Hai buổi chiều nay anh ta
đều đến.”
Trời, gan của An Nhiên cũng quá lớn, còn dám cho Tịch Duệ Nam
một chiếc chìa khóa phòng của mình, để anh ta ban ngày có thể
đến ngủ. Cô ấy không sợ ban đêm sẽ đột nhiên có thêm một đôi tay
ma hay sao? Cô ấy hồ đồ quá!
Bạc Hà không ngồi yên được nữa, tìm cớ hỏi mượn A Mạn chìa
khóa căn hộ của bọn họ rồi tìm đến đó. Vừa vào phòng liền nhìn
thấy trên tủ giầy ở cạnh cửa có một đôi giầy nam, quả nhiên là
Tịch Duệ Nam đang ở trong phòng ngủ. Bạc Hà giận đùng đùng lao
thẳng đến phòng của An Nhiên, cửa phòng bị khóa trong, cô đập
cửa, mạnh đến mức mặt tường xi măng trên khung cửa rơi lả tả
xuống.
Lúc Tịch Duệ Nam mở cửa, cặp mắt vẫn còn ngái ngủ, trên gò má
mịn màng lưu lại vết hằn hoa văn ở vỏ gối. Khi nhìn thấy người