“Nói như thế tức là anh chuẩn bị lấy cứng chọi với cứng rồi?
Được, Tịch Duệ Nam, anh đã có lòng muốn phá hoại An Nhiên và
Phó Chính, cứ coi như Phó Chính không xử lý anh thì tôi tuyệt đối
không buông tha cho anh. Không tin anh cứ đợi mà xem!”
Bạc Hà buông ra những lời hung dữ rồi tức giận đùng đùng rời
khỏi căn hộ. Lúc xuống cầu thang, cô gọi điện thoại cho An Nhiên,
nhưng cô ấy lại tắt máy. Kỳ lạ thật, An Nhiên không bao giờ tắt
máy, có phải điện thoại hết pin rồi không?
Đang thắc mắc, Quý Phong gọi điện đến, nói là thanh long
trong vườn vừa chín một lứa mới, sau khi tan làm sẽ mang cho cô một
ít. Bạc Hà tức anh ách, nói: “Thanh long thì không cần đâu, chẳng
bằng anh đưa mấy nhân viên to con, mạnh khỏe trong nông trường
đến cho em, em muốn đánh một kẻ cho bõ tức.”
“Ai đắc tội với em à?”
“Một kẻ đáng ghét nhất, đáng hận nhất trong thiên hạ.”
“Bạc Hà, bình tĩnh, bình tĩnh. Đánh người là chuyện phạm pháp
đó. Em đừng vì một kẻ đáng ghét nhất, đáng hận nhất trong thiên
hạ mà tự đưa mình vào nhà giam.”
Quý Phong nói đúng, Bạc Hà cũng biết mình không thể gọi người
đến đánh Tịch Duệ Nam một trận cho hả dạ. Lần này bị anh ta
chiếm thế thượng phong, cô tức muốn chết nhưng cũng chẳng
biết làm thế nào. Lúc này ở đầu dây bên kia, có người đang gọi
Quý Phong, anh dặn dò cô sẩm tối ở nhà đợi anh đưa hoa quả đến
rồi vội vàng dập máy.
Ra khỏi khu chung cư, ánh mặt trời chói chang quất lên da thịt,
từng luồng hơi nóng như thiêu đốt, vô cùng khó chịu, khiến cho
sự lo lắng, buồn bực trong lòng Bạc Hà càng dữ dội, không thể đi