Mặc dù sau này, những việc làm của anh ta lại khiến Bạc Hà càng
phản cảm nhưng cô luôn nhớ đến cảnh anh ta ngồi một mình dưới
cái nắng chói chang, lặng lẽ rơi nước mắt. Thời khắc đó, những
giọt nước mắt của người con trai đã làm cảm động nơi mềm yếu
nhất trong lòng cô.
Lúc này, Tịch Duệ Nam lặng lẽ đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ,
dáng vẻ cô đơn, lạc lõng, giống như cậu thiếu niên uể oải, bất lực
của chín năm về trước. Điều duy nhất không giống đó là anh ta
không chảy nước mắt. Một người trưởng thành hai mươi tư tuổi sẽ
không còn dễ dàng rơi lệ nữa. Cho dù có nước mắt cũng sẽ chỉ chảy
vào trong lòng.
Tịch Duệ Nam chỉ dừng lại một giây trước tòa nhà rồi quay người
rời đi. Dưới ánh nắng chiều, xung quanh gần như chẳng thấy
bóng người qua lại, chỉ có cái bóng nghiêng nghiêng của anh ta đổ dài
trên con đường xi măng bỏng rát. Bạc Hà nhìn theo bóng người đang
ngày càng rời xa, đột nhiên đẩy đĩa đá bào ra, vội vàng thanh toán
rồi bám theo. Cô muốn biết sau khi anh ta rời khỏi căn hộ của An
Nhiên thì sẽ đi đâu?
Tịch Duệ Nam lên một chiếc xe buýt ở bến xe cách đó không xa,
Bạc Hà vẫy một chiếc taxi, bảo tài xế bám theo. Xe buýt đi qua
mấy bến, anh ta xuống xe ở một bến có tên là Xóm Mới Hạnh
Phúc. Bạc Hà cũng xuống taxi rồi bám theo. Chỗ này nằm ở phía
đông nam thành phố, một con đường nhỏ nhưng có tới bảy, tám ngã
rẽ, những căn nhà hai, ba tầng do tư nhân xây dựng mọc lên như
nấm ở hai bên. Cô bám đuôi từ phía xa, nhìn thấy Tịch Duệ Nam đi
vào một căn nhà nhỏ ba tầng.
Bạc Hà lén lút đi đến gần, cẩn thận nhìn căn nhà đó. Cửa lớn ở
tầng một mở toang, trong phòng khách bày một bộ sofa, ngoài ra
còn có một quầy lễ tân, một phụ nữ trung niên có làn da đen bóng,