cơ thể gầy gò đứng trong quầy, vừa nhìn đã biết là dân bản địa.
Thấy Bạc Hà đứng ở cửa nhìn ngó, bà ta nhiệt tình hỏi: “Cô gái, có
phải cô muốn thuê giường không?”
Bà ta vừa hỏi câu này, Bạc Hà lập tức biết đây là nơi nào, chắc
chắn là nhà cho thuê phòng, hơn nữa là loại phòng cho thuê theo
giường, giá cả rẻ nhất. Trong mỗi căn phòng có đặt mấy chiếc
giường tầng cho nhiều người thuê, đối với người thuê nhà thì đây
đúng là thuê được phòng giá rẻ, còn đối với người cho thuê nhà thì
đúng là thu được lợi nhuận tối đa trên một khoảng không gian.
Nhưng người ta vẫn nói: “Rẻ tiền thì không có đồ tốt”, kiểu thuê
nhà giá rẻ này, nội thất không được đầy đủ, hơn nữa những người
sống chung không quen biết nhau, có thể đi bất cứ lúc nào, cho
nên rất không an toàn.
Bạc Hà có chút sững sờ. Tịch Duệ Nam từng sống trong tòa ký
túc xá kiểu cũ của trường học, cô đã cảm thấy anh ta là kẻ sa sút,
không ngờ sau khi rời khỏi trường học, anh ta lại phải thuê nhà theo
giường với giá rẻ mạt nhất, cũng sơ sài nhất như thế này. Cô hỏi
qua về giá cả thuê giường, bà chủ nói ở trong thời gian ngắn thì
mười tệ một ngày, ở lâu thì hai trăm tệ một tháng.
“Như thế này là rẻ lắm rồi, cô đi hỏi thăm thử xem, không có
chỗ nào rẻ hơn chỗ chúng tôi đâu.”
Bạc Hà tỏ ý muốn đi xem phòng, bà chủ tiện tay mở một cánh
cửa phòng ở tầng một cho cô xem. Trong một căn phòng nhỏ
khoảng mười mét vuông đặt bốn chiếc giường tầng, trên mỗi
giường có một cái chiếu, một cái gối và khăn tắm đã đổi màu, trên
trần nhà treo một chiếc quạt trần kêu cọt kẹt, đó là tất cả những
thứ có trong phòng, sơ sài đến mức không thể sơ sài hơn được nữa.
Lúc này, trên hai chiếc giường có hai người đàn ông đang ngủ, bọn
họ cởi trần, tiếng thở phì phò như kéo bễ. Trong không gian nhỏ