3
Buổi chiều, Bạc Hà không liên lạc được với An Nhiên, đến sẩm
tối cô ấy lại tìm đến tận cửa. Giọng nói vô cùng tức giận: “Bạc Hà,
cậu lại đuổi Tịch Duệ Nam đi rồi hả?”
Bạc Hà không thể hiện thái độ gì, chỉ nhìn An Nhiên một cái.
“Mình đâu có đuổi anh ta đi được, đó là phòng của cậu, anh ta mới là
người đuổi mình đi đấy, được chưa nào?”
An Nhiên lấy một tờ giấy ra, đưa cho cô. “Cậu đọc cái này đi!”
Đó là nét chữ của Tịch Duệ Nam, nét chữ mà Bạc Hà từng vô cùng
quen thuộc, bây giờ vẫn phóng khoáng, đẹp đẽ hệt như trước đây.
Anh ta chỉ viết hai câu: An Nhiên, cảm ơn cậu mấy ngày nay đã
giúp đỡ tôi, nhưng tôi nghĩ tôi không nên làm phiền cậu nữa. Chìa
khóa đặt trên tủ đầu giường, xin hãy nhận lại.
Buổi chiều, lúc ở trước mặt Bạc Hà, Tịch Duệ Nam còn mặt dày
nói muốn bám lấy An Nhiên không buông, ai ngờ cô vừa rời khỏi
cửa, anh ta đã để lại tờ giấy có lời nhắn và chìa khóa rồi cũng rời
đi luôn. Tất cả những lời lẽ khoa trương trước đó xem ra chỉ là ngoài
cứng trong mềm, có phải anh ta e ngại thân phận cảnh sát của Phó
Chính không?
“Này, đấy là anh ta cảm thấy không tiện làm phiền cậu nữa, vì
sao cậu lại chạy đến chất vấn mình? Đúng rồi, mình phải chất
vấn cậu đấy. Số hoa quả cậu xách từ nhà mình đi lần trước có ít
nhất một nửa là tặng cho cái dạ dày của anh ta đúng không? Còn lừa
mình là mang cho Phó Chính ăn.”
An Nhiên đỏ mặt, đúng là túi hoa quả lấy từ chỗ Bạc Hà đó, cô đã
xách thẳng đến tìm Tịch Duệ Nam, gọi điện bảo anh ta ra ngoài rồi