thêm một bước. Nhìn thấy phía đối diện có một cửa hàng nhỏ bán
đồ uống lạnh, cô đi sang đó ngồi, gọi một suất đá bào đậu đỏ, xúc
từng miếng, từng miếng lớn bỏ vào miệng, dùng cách này để áp
chế lửa giận đang cháy phừng phừng.
Mới ăn được mấy miếng, Bạc Hà đột nhiên nhìn thấy Tịch Duệ
Nam ra khỏi tòa chung cư phía đối diện. Ý, vì sao anh ta cũng ra
ngoài vậy? Chẳng phải anh ta không biết xấu hổ đuổi cô đi sao, còn
nói đừng có làm ảnh hưởng đến việc anh ta tiếp tục ngủ?
Từ trong hành lang đi ra, bị ánh nắng gay gắt đổ ập xuống
người, Tịch Duệ Nam phải hơi nheo mắt lại, mặt mày nhăn nhó.
Ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, trên mặt anh ta hiện ra
một thứ cảm xúc lạc lõng, cô liêu, cặp mắt hoang mang như bị sương
mù che phủ. Tịch Duệ Nam của thời khắc này so với Tịch Duệ Nam
khoa trương, khiêu khích ở trong phòng lúc này dường như là hai con
người khác nhau.
Chuyện cũ từ ký ức xa xôi bị cái nắng như đổ lửa làm cho thức
tỉnh, giống như bầy kiến bò ra từ ký ức, chầm chậm bò đến gần
trái tim Bạc Hà.
Chín năm trước, cũng dưới cái nắng chiều chói chang như thế
này, thiếu niên Tịch Duệ Nam uể oải, bất lực ngồi phịch xuống
bên đường, đầu gục xuống, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng
khóc không thành tiếng. Nước mắt rơi xuống mặt đường bỏng rát
liền bốc hơi, sự đau đớn thấu vào tận xương cốt đó lại lan đi rất
xa qua bầu không khí hừng hực.
Đó là lần đầu tiên Bạc Hà nhìn thấy chàng nam sinh cùng tuổi
rơi lệ, nước mắt và sự bi thương của anh ta đã hòa loãng sự phản
cảm của cô đối với anh ta trước đó...