“Tôi tên là Quỳ.” Hắn buông tay ra, hướng cô cười thân mật, lộ ra hàm
răng trắng bóng, mơ hồcó thể thấy chiếc răng nanh xinh đẹp ở bên trong.
Mặc dù lúc này sắc trời u ám nhưng nụ cười đó vẫn vô cùng rực rỡ.
“Quỳ?” La Tiểu Sanh nghi ngờ nhìn chàng trai lạ, chân dường như bị
mọc rễ không cách nào di chuyển được.
“Tôi vẫn luôn ở nơi này mà.” Quỳ xoay người, nhìn cô mỉm cười. Cô
chợt phát hiện ra, tay trái của người này hình như bị thương, không thểnâng
lên được.
“Tay của anh…”
“Ngày hôm qua gió lớn, bị thổi gãy thôi.” Chàng trai giải thích.
“A…” Cái gì?! La Tiểu Sanh sợ hết hồn, bức tranh đang cầm trên tay rơi
bịch xuống đất, “Anh ….anh… anh mới vừa nói cái gì? Tay của anh…”
“Ngày hôm qua gió lớn, bị thổi gãy thôi.” Hắn lặp lại một lần nữa.
Ánh mắt của La Tiểu Sanh chậm rãi chuyển hướng sang phía cây hoa
hướng dương ở góc tường, trên thân cây thẳng tắp, một mảnh lá bịthổi gãy
buông xuống, lung lay như sắp đứt…
“Anh, anh là…” Ngón tay cô chỉ vào anh run rẩy.
“Tôi là Quỳ.” Hắn tiếp tục mỉm cười, con ngươi đen nhánh xán lạn.
“Tôi nói anh… Hoa hướng dương… Anh…”
Nụ cười của Quỳ càng sâu, “Đúng vậy, tôi chính là người bước ra từ hoa
hướng dương của em.”
Hoa hướng dương?!