La Tiểu Sanh cuối cùng cũng hiểu được.
“Tay của anh…” Sau khi hai người đi vào trong phòng, La Tiểu Sanh
không nhịn được hỏi.
“Không có chuyện gì, rất nhanh sẽ tốt thôi.” Quỳ vừa nói, vừa giơ giơ
tay trái hướng về phía cô.
La Tiểu Sanh ngẩn ra, “Nhanh như vậy sao?”
“Ừm.” Quỳ gật đầu rồi giải thích, “Hôm nay, ánh sáng rất tốt”.
Ánh mặt trời? La Tiểu Sanh ngẩn ra trước lời nói của anh, “Anh… anh
thật không phải là người sao?” Thật sự không dám tưởng tượng, từ trong
hoa hướng dương lại có một người sống bước ra.
Quỳ nhíu mày, “Em không tin?”
“Không phải…” Đây không phải là vấn đề có tin hay không mà, mà là
có thể hay không có vấn đề thế này. Từ nhỏ đến lớn cô tiếp nhận sự giáo
dục hiện đại nên cô biết, cái thế giới này không thể nào có chuyện kì quái
như vậy phát sinh ra, hoa hướng dương không thể biến thành người được.
“Tiểu Sanh” Quỳ bỗng nhiên nói.
Cô giật mình, “Anh… anh làm sao biết tên của tôi?”
“Tôi là người em gọi ra, đương nhiên phải biết tên của em rồi.” Quỳ đột
nhiên cười nói, nụ cười giống như mang theo ánh nắng của mặt trời, làm sự
âm u trong căn phòng bỗng nhiên phai nhạt đi rất nhiều.
“Tôi còn biết ngày ngày em vẫn đeo tấm ván gỗ ra ngoài, nhưng không
biết em đi làm gì…”
“Đó là cái giá vẽ”. La Tiểu Sanh nói xen vào.